“Trời còn chưa sáng hẳn, Hổ Đầu nhà dì Đại Chủy bên cạnh vẫn chưa rời giường đi học.

Vợ à, em ngủ thêm một lát nữa, anh dậy trước sang chợ mua chút đồ ăn.”Người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài cửa.Lâm Tiêu Đồng nhìn anh đi ra ngoài, vài tiếng gà gáy ngoài sân truyền đến, cô không chống chọi lại được cơn buồn ngủ, dần dần thiếp đi.Cô đã mơ một giấc mơ.Trong mơ có một cô gái tuổi tác ngang tầm cô, dáng vẻ bên ngoài giống cô đến sáu phần, trang phục màu xanh quân đội trên thân khiến cô ấy vừa xinh đẹp lại có thêm chút già dặn.Cô gái nhỏ đứng ở ngã tư đường, cách đó không xa có một đôi vợ chồng cũng mặc trang phục quân đội màu xanh lá, người đàn ông cao lớn đẹp trai, người phụ nữ hiên ngang mạnh mẽ, họ đang cùng nhau vẫy tay gọi cô gái nhỏ kia.Cô gái nhỏ quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Đồng ở sau lưng, sau đó dứt khoát nhào vào vòng tay đôi vợ chồng nọ, ba người họ dần dần rời xa, bóng dáng mơ hồ không còn thấy được, cơn gió lớn nổi lên thổi qua ngã tư đường.Lâm Tiêu Đồng bừng tỉnh từ cơn mơ, gối đầu lên hai cánh tay, cẩn thận nhớ lại ký ức của một “bản thân” khác.Trước năm mười tám tuổi, “Lâm Tiêu Đồng” có một gia đình rất hạnh phúc, cha mẹ cô ấy đều là quân nhân, là một gia đình ba người không mấy khi xuất hiện trong thời đại này.Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, trong một chiến dịch quân sự quan trọng, cha Lâm mẹ Lâm đều đã qua đời, bầu trời của cô gái nhỏ sụp đổ.


Sau đó dưới sự giúp đỡ của dì út trong nhà, cô ấy đã hoàn tất tang lễ cho cha và mẹ.Tinh thần của “Lâm Tiêu Đồng” sa sút, sau đó không biết tại sao cô ấy lại quyết định xem mắt kết hôn với một người bạn học cũ của mình.

Lâm Tiêu Đồng đã xuyên tới giường cưới vào ngày thứ hai sau khi kết hôn.Gia đình người chồng Tạ Nghệ hiện tại của cô đang sinh sống trong đại viện Hạnh Hoa, Tạ Nghệ là con một trong nhà, sau khi tốt nghiệp trung học đã nhập ngũ, ở cùng một quân khu với cha Lâm mẹ Lâm.Những chuyện trước mắt này là gì vậy? Vô duyên vô cớ cô lại nhặt được một người đàn ông.


Lâm Tiêu Đồng thở dài, phiền não nâng tay túm tóc.

Cô không thể nào ngủ thêm được nữa, đành đứng lên thay quần áo rửa mặt.Trên chiếc bàn trà bên cửa sổ có đặt mấy đ ĩa đậu phộng, long nhãn, táo đỏ, Lâm Tiêu Đồng nhặt thẳng chiếc gương chiếc bàn lên.Cô gái trong gương có một đôi mắt to trong veo, chỉ cần cười một cái sẽ cong thành hình trăng lưỡi liềm, mái tóc để dài, tuổi tác xem chừng vẫn còn nhỏ, làn da trắng, chỉ mỗi tội quầng thâm dưới mắt hơi bầm đen, có lẽ do tâm trạng sầu lo quá nhiều.Lâm Tiêu Đồng tìm thấy một bộ quần áo treo trong tủ quần áo ở góc tường, áo sơ mi trắng phối quần đen đơn giản.

Lâm Tiêu Đồng rửa mặt thay đồ xong, ngồi ở bên giường ngẩn ngơ.“Vợ ơi, ăn sáng thôi nào.” Tạ Nghệ mặc một thân quân phục xanh lá đặt nước đậu xanh, sữa đậu nành, bánh rán đã mua lên trên mặt bàn ở phòng ngoài, sau đó quay đầu gọi về phía phòng ngủ.“Thằng nhóc này, sáng sớm ngày ra ầm ĩ gì vậy, cha con vẫn còn đang ngủ đấy.” Một người phụ nữ có tiếng nói vô cùng mạnh mẽ đi ra khỏi căn phòng bên cạnh, mái tóc cắt ngắn già dặn, người này chính là bà Cao Tú Lan, một trong những người có máu mặt nhất đại viện Hạnh Hoa này..