"Tạ Nghệ không ở nhà, con đã nghĩ không bằng để mẹ làm một bộ cho cha, mặc vào chắc chắn sẽ có phong thái.

""Ông ấy cũng không cần đồ đẹp thế đâu, nếu mặc vào thì lại không nỡ cởi.

"Cao Tú Lan nghĩ đến bạn già nhà mình.

Thật ra người đàn ông của bà cũng không phải người nói ít, lúc ở bên ngoài tán gẫu cùng nhóm ông Chu, lời cứ vào vào ra ra liên tục.

"Mẹ ơi, mẹ có thể giúp con làm hai cái áo khoác được không?Công việc của con vẫn phải để dì út bên kia tốn chút sức lực.

""Không thành vấn đề! Chất liệu này cũng thật dày, con lại đây xem đi, dì út con còn làm giáo viên, mặc cái này nhất định sẽ rất đẹp.

""Mẹ, con sợ tay nghề thô thiển của con làm hỏng chất liệu tốt, làm quần áo vẫn phải nhờ mẹ thôi.

""Vậy con tìm đúng người rồi đấy, mẹ con may quần áo không cần thước, mắt vừa nhìn là có thể cắt ngay.


"Cao Tú Lan nghe lời khen, người hơi lâng lâng.

"Mẹ, đây là kem dưỡng da hôm nay con mua về, chỉ cướp được hai lọ thôi đấy.

""Mẹ và dì con mỗi người một lọ, con dùng dầu con sò bôi tay là được rồi.

""Như vậy sao được, khuôn mặt nhỏ nhắn này của con cần phải bảo dưỡng thật tốt, cái bà già như mẹ dùng thì có tác dụng gì.

Mẹ thấy, dầu sò này để mẹ dùng, kem dưỡng da vẫn nên để người trẻ tuổi các con dùng, vừa vặn tặng cho dì út con một lọ.

"Cao Tú Lan vốn nghĩ lọ lớn lúc trước Tạ Nghệ mua cho bà còn chưa dùng hết nên mở miệng từ chối.

Người lớn đều như vậy, không nỡ để bọn nhỏ tiêu tiền cho mình.

Lâm Tiêu Đồng uống một ngụm nước nhuận giọng, tiếp tục nói.


"Vậy sao được ạ, mẹ, hay là hai lọ này chúng ta cứ dùng trước đi.

Đến lúc đó con sẽ đi mua một lọ khác mang đến cho dì út, nhà mình không kém chút ít này.

”Trái tim Cao Tú Lan ấm áp, bà lật qua lật lại vài cái rồi đem đồ đạc đi sắp xếp gọn gàng.

"Vậy được, chờ mẹ tìm thời gian may xong quần áo thì con tìm thời gian đưa sang cho dì út của con.

""Hộp thuốc này đem qua cho chú út con, cháu ngoại gái tặng thuốc cho cục trưởng cũng được coi là hợp lý""Hộp thuốc này thì không thể được, dì út con không cho chú út hút thuốc, cứ giữ lại trong nhà dùng đi ạ.

"Ăn cơm trưa xong, Lâm Tiêu Đồng không hiểu sao lại cảm thấy tại mình đạp xe đạp quá nhanh nên thắt lưng hơi tê mỏi.

Cô nằm một mình trên giường, vểnh chân, hai tay đặt sau gáy, gối đầu lên trên.

Nhìn xà ngang trên phòng không hiểu sao cô lại nghĩ tới thắt lưng Tạ Nghệ mà cô nhìn thấy ngày đó lúc anh đang đạp xe đạp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng.

Xoay người vùi đầu dưới gối cười hề hề.

.