Lâm Thiển Thu không kịp nghĩ nhiều, cửa lớn trong sân bị gõ vang dội, tiếng nói của Tôn Văn Minh vang lên từ sau cánh cửa: "Thiển Thu! Là anh, mở cửa nhanh, anh là Văn Minh đây!"Gương mặt Lâm Thiển Thu để lộ dáng vẻ cười như không cười, Tôn Nguyên Minh, sau khi biết nam chính và nguyên chủ ly hôn thì lập tức vứt bỏ nguyên chủ, còn Văn Minh, ha.
Tôn Văn Minh có chút lo lắng mà tiếp tục gõ cửa, thật vất vả mới kết giao được với Lâm Thiển Thu, hôm nay anh ta muốn tiến dần từng bước, mặc dù trên trấn không có ai biết anh ta, nhưng anh ta vẫn không muốn bị người khác nhìn thấy.
Ngay khi Tôn Văn Minh chuẩn bị tiếp tục gõ cửa thì cửa sân mở ra, Lâm Thiển Thu xuất hiện ở trước mắt anh ta, lúc trước anh ta đã biết Lâm Thiển Thu cực kì đẹp, hôm nay không biết tại sao mà anh ta còn thấy cô đẹp hơn vài phần, làn da nõn nà, eo liễu thon thon, gương mặt mang theo chút tùy ý khiến anh ta bị mê hoặc, hoàn toàn không nói thành lời.
"Chuyện gì?" Lâm Thiển Thu quan sát Tôn Văn Minh một chút, cô thật sự hoài nghi ánh mắt của nguyên chủ, cái gì mà tốt gỗ hơn tốt nước sơn chứ, cho cô cũng không thèm.
Bởi vì cổ họng của Lâm Thiển Thu vừa được không gian làm ẩm cho nên vẫn đang hồi phục, khó tránh khỏi có chút khàn khàn, nhưng như vậy cũng khiến tim của Tôn Văn Minh như bị gãi.
"Không, không phải chúng ta đã hẹn xong rồi sao, Thiển Thu, em cho anh vào đi, chúng ta đi vào rồi nói.
" Tôn Văn Minh li3m môi một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thiển Thu rồi nói.
Lâm Thiển Thu hơi nhíu mày, dưới đáy mắt lóe lên một tia hàn ý, nhưng cô nhanh chóng lười biếng nói: "Hôm nay tôi không thoải mái, như vậy đi, ngày mai thì chúng ta nói chuyện sau.
"Ngày mai nam chính sẽ trở về, trong sách, Tôn Văn Minh đã đẩy hết lỗi sai lên đầu nguyên chủ mà không phải chịu bất cứ hình phạt nào, mặc dù nói việc này một cây làm chẳng nên non, nhưng cô thật sự không thích Tôn Văn Minh, nếu mượn tay nam chính xử lý anh ta thì tay cô cũng sẽ không bị bẩn, đúng với ý của cô.
Về phần nam chính, nếu sau này anh đến với người bạn từ nhỏ là nữ chính kia thì người vợ cũ như cô cũng không nên chắn đường, mọi người dễ hợp dễ tan, cô có thể trải qua những ngày tháng tự do, vậy thì tại sao lại không được chứ?Ở mạt thế đã lâu, khó có được khoảng thời gian sống trong thời đại bình thường, trong lòng Lâm Thiển Thu đều là cảm giác miễn cưỡng, tại sao lại để chút chuyện phiền lòng làm ảnh hướng đến cuộc sống tươi đẹp này chứ?Tôn Văn Minh như bị mỡ lợn làm mù mắt, vốn có thể mạnh mẽ đi vào, nhưng mà hôm nay nhìn thấy Lâm Thiển Thu thì sững sờ mãi vẫn không nói được chữ “không”, nửa ngày sau mới nói chữ “được”, sau đó lập tức bị Lâm Thiển Thu đóng sầm cửa trước mặt, cũng không cho anh ta uống một chén nước.
Lâm Thiển Thu đi vào trong nhà quan sát cách trang trí một chút, bởi vì nguyên chủ và nam chính vội vàng hạ quyết định kết hôn sau khi gặp mặt một lần, mà ngay sau đó nam chính lại đi làm nhiệm vụ, cả năm vẫn không về nhà, bản thân không sống được ở dưới thôn cho nên nguyên chủ trực tiếp bảo nam chính trở về đi thuê một căn nhà ở trên trấn, như vậy thì cô cũng có thể tránh ở chung với người khác, cũng thuận tiện cho cô ra ngoài chơi mỗi ngày.
.