“Cô còn muốn làm cái gì nữa?” Uông Mỹ Như buồn phiền cất tiếng.

“Giải chăn đơn xong là tốt rồi”. Sở Uyển nói.

Nhưng khi Uông Mỹ Như tiến lên muốn lấy chăn đơn chải giường liền bị Sở Uyển ngăn lại.

“Không cần.” Sở Uyển nói, “Tôi tự mình làm”.

Uông Mỹ Như:?

Chăn đơn của cô ta ghê gớm như vậy sao? Còn không để người khác chạm tay vào!

Uông Mỹ Như đen mặt ngồi ở trên ghế nhỏ, đi hay ở cũng cảm thấy không được.

Đột nhiên, cô ta nâng mắt lên, nhìn thấy có người đang đi qua cửa nhà Sở Uyển.

Là doanh trưởng Cố cùng hai đứa con của anh ta.

Uông Mỹ Như đôi mắt sáng lên, đứng dậy đi ra ngoài.

Cô ta muốn tựa như ngẫu nhiễn gặp doanh trưởng Cố.

Ngày đó, cô ta đã thể hiện mặt hiền lành của mình trước mặt doanh trưởng Cố, hiện tại cô ta thường xuyên chạm mặt hắn, cảm tình không phải dần dần được nảy sinh ra hay sao?

Ở niên đại này, mọi người chưa tự do yêu đương như mấy chục năm sau. Cô ta chỉ cần trong mấy ngày doanh trưởng Cố ở trong thôn thăm người thân, tạo cơ hội gặp mặt, để cho hắn báo cáo về cơ quan muốn đón cô ta đi quân khu!

Còn hai đứa trẻ kia…

Đời trước, khi cô ta hơn bốn mươi tổi, từng nghe người dân trong thôn nói tới tình huống của hai đứa trẻ này. Cô ta nghe nói, An Năm tính tình thô bạo, đánh nhau với người khác, làm cho người ta bị thương nặng, tàn phế, bị tống vào tù. Còn Thanh Thanh, là một cô gái tuỳ hứng, về sau cuộc sống không thuận lợi.

Uông Mỹ Như chán ghét trẻ con, cũng không muốn làm mẹ kế, nhưng nếu đối phương là doanh trưởng Cố, cô ta còn có thể chấp nhận……

Uông Mỹ Như chỉ cần tưởng tượng như vậy, liền thể hiện ra một gương mặt tươi cười: “Doanh trưởng Cố!”

“Cô là ai?”

Uông Mỹ Như:……

Cô ta nghe Cố Kiêu hỏi vậy liền lúng túng nói: “Ngày đó không phải chúng ta đã gặp qua ở trước cửa nhà của anh sao, anh đã quên?”

“Ah, cô là người đã bị đặt truyện với người trong thôn?” Cố Kiêu ánh mắt chán ghét.

“Không đúng không đúng!” Uông Mỹ Như vội vàng nói, “Tôi là bạn tốt của quả phụ, tôi giúp cô ấy nói chuyện”.

“Ban tốt của Sở Uyển?”

Uông Mỹ Như:???

Hắn như thế nào nhớ rõ tên của Sở Uyển?