Lại nói trong khoảng thời gian hai năm này, cô làm sao có khả năng ngồi chờ đến khi không còn tiền dùng? Không kiếm được công việc thì đi làm một vài công việc lặt vặt cũng coi như ổn.

Trong tương lai sẽ có những thay đổi rất lớn trên thế giới này, chỉ cần con người bằng lòng chịu khổ, dù thế nào cũng có thể kiếm ra tiền.

Vả lại, so với việc hai đứa bé có sức khỏe tinh thần khỏe mạnh, một nghìn tệ này đã là gì.

Trần Thúy Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ này của cô, còn định tiếp tục khuyên nhủ, Cố Thuấn Hoa lại nói: ‘Mẹ, con đi đến văn phòng thanh niên tri thức một chuyến, hỏi thăm tình huống một chút.”

Trần Thúy Nguyệt: “Được, con đi xem thử xem, đứa bé này của con rất cứng đầu, bất chàng nam tường bất hồi đầu*! Ba với mẹ đi làm trước đã, chuyện này để khi nào ba mẹ về nhà rồi nói tiếp.”

*bất chàng nam tường bất hồi đầu: cố chấp nhấn mạnh vào ý tưởng của riêng mình (thành ngữ)

Cố Thuấn Hoa không tranh luận.

Cô cũng không còn tinh thần và sức lực để tranh cãi với bà.

Đứa nhỏ buồn ngủ, đi ngủ rồi, thực sự thì cô cũng buồn ngủ, nhưng cô không thể đi ngủ, cũng không có lòng dạ nào để ngủ, cô phải nhanh chóng đi đến văn phòng thanh niên tri thức, xem hộ khẩu của mình bây giờ phải làm thế nào.

Đương nhiên đây không phải việc chỉ đi một lần là có thể sắp xong, nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn, việc này phải lằng nhằng mất một khoảng thời gian, thật sự không được nữa thì cô sẽ đi đến văn phòng thanh niên thi thức khóc.

Con của cô không về được thủ đô, việc này không phải lỗi của cô, không phải lỗi của người dân thủ đô, là cái sai của thời đại này, cô phải sửa chữa nó lại cho đúng.

Vậy nên cô không thêm một ánh mắt dư thừa nào, sắp xếp đồ đạc một chút, chải tóc sơ sơ, rửa mặt mũi lấy lại tinh thần, cầm túi tài liệu đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi nhà, liền đụng phải Kiều Tú Nhã, cũng đeo một cái cặp đeo vai chuẩn bị đi làm.

Cố Thuấn Hoa tức thì cảm thấy xui xẻo, chạm mặt ai không chạm, chạm mặt ngay phải bà ta.

Trước đây Kiều Tú Nhã bị mất mặt, luôn muốn tìm cách kiếm mặt mũi trở lại, liền cố ý nói lớn tiếng: “Thiến Hoa, cháu nghe dì khuyên một câu đi, tranh thủ thời gian đưa con cái về đi, có thêm đứa nhỏ, việc nhập hộ khẩu của cháu đừng hòng mà xong được!”

Cố Thuấn Hoa nhìn thoáng qua, mỉm cười nói: “Dì Kiều, cảm phiền dì nhọc lòng lo nghĩ cho cháu rồi.”

Đứa trẻ lớn lên trong ngõ hẻm nhỏ, đương nhiên sẽ mở miệng nói những lời khách khí, nhưng có nghe hay không, thì lại là hai chuyện khác nhau.

Kiều Tú Nhã: “Cháu ấy à, tính cách quá cố chấp, sớm muộn gì cũng có ngày phải chịu mang vạ.”

Cố Thuấn Hoa nói: “Cháu thấy hình như dì đi làm phải không, dì đừng lề mề ở đây nữa, dì Kiều dì đi làm trước đi, cháu đi một lúc rồi về.”

Nói xong trực tiếp rời đi.

Đây chính là kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo, thấy vậy trong lòng Kiều Tú Nhã tích giận, bĩu môi: “Cái con bé này giống cái giống gì vậy! Thật là không có tí quy tắc nào, tất cả mọi lễ nghi quy tắc trong ngõ hẻm này đều không còn nữa rồi! Bực mình!”

Nói xong, đánh ánh mắt nhìn xung quanh vài cái rồi cũng chuẩn bị đi làm, vội vã chạy đi, bà ta phải cùng mọi người thảo luận chuyện này, mọi người cũng đang đợi chờ xem náo nhiệt, muốn nhập hộ khẩu? Không có cửa đâu!

Đầu tiên Cố Thuấn Hoa đi đến văn phòng thanh niên tri thức, văn phòng thanh niên tri thức nắm trong tay quyền sinh quyền diệt của thanh niên tri thức, thanh niên tri thức trở về thành phố, bắt buộc phải cầm giấy chứng nhận trở về thành phố của mình đến văn phòng thanh niên tri thức xin cấp giấy chứng nhận nhập hộ khẩu, mới có thể cầm giấy chứng minh đó đến đồn công anh làm nhập hộ khẩu.

Thời điểm này có rất nhiều người ở văn phòng thanh niên tri thức, mọi người đều đang tìm tên mình trên tường ở bên ngoài cửa lớn.

Sau khi giấy chứng nhận trở về thành phố trong tay thanh niên tri thức được phát ra, hồ sơ hộ khẩu tại chỗ nào sẽ gửi hồ sơ của thanh niên tri thức về các địa phương tiếp nhận, văn phòng thanh niên tri thức tiếp nhận hồ sơ của thanh niên tri thức, mới có thể làm giấy chứng minh nhập hộ khẩu.