Vì vậy hai người cùng Phùng Phú Quý ngồi xuống, bắt đầu điền đơn, tờ đơn cũ cũng đã mang tới, so với trước đó viết, chỉ là lần này hai đứa trẻ sẽ do Cố Thuấn Hoa chăm sóc, rồi sao thành hai tờ, viết xong còn phải ký tên cùng với đóng dấu vân tay.
Lúc này không còn chứng cứ ly hôn, hai người điền xong tờ khai này, chính là chính thức ly hôn.
Phùng Phú Quý thở dài: "Đưa hai đứa trẻ đi chắc chắn không có cách nào quay lại, tôi gần đây cũng làm bao nhiêu đôi ly hôn, thấy nhiều, cô mang đứa trẻ đi, thủ đô không nhận người, không có chính sách này."
Thật sự ly hôn, còn nói cách khác, nhưng bây giờ còn đưa theo hai đứa trẻ, bên thủ đô sao có thể tiếp nhận.
Nhưng Cố Thuấn Hoa cũng chỉ cười một tiếng: "Không có sao, tôi đưa hai đứa trẻ trở về, tôi đã ly hôn, hẳn là chấp nhận tôi, nếu đồng ý nhận tôi, thì sẽ không có chuyện chỉ nhận tôi nhưng lại không nhận con tôi, hai đứa trẻ là con tôi, không nhận hai đứa trẻ, bọn họ muốn hai đứa lại phải ở ngoài đường sao?"
Phùng Phú Quý cũng không còn cách, không thể làm gì khác hơn, nói: "Được, vậy cô thử một chút đi."
Sau khi tiễn Phùng Phú quý, hai đứa trẻ vẫn còn yên lặng ăn đậu chiên, chỉ là Mãn Mãn luôn nhìn về phía bên này,
Mới là một đứa trẻ ba tuổi, nhưng đã nặng lòng.
Nhậm Cạnh Niên đi tìm phục vụ xin nước nóng, Cố Thuấn Hoa rót ra cho hai đứa bé uống, lại cùng hai đứa trẻ nói chuyện, kể chuyện cho con, đến khi nằm xuống ngủ.
Sau khi hai đứa ngủ, trong lòng lại yên tĩnh.
Chỗ Quân Đoàn này gió không lớn, bên ngoài trăng còn chiếu qau cửa sổ, có chút yên tĩnh.
Nhậm Cạnh Niên: "Mới vừa rồi, em định hỏi anh chuyện gì?"
Cố Thuấn Hoa nhớ tới, liền nói: "Cũng không có gì, chỉ là em nhớ tới lần trước em cùng với Trần Lộ nói chuyện."
Nhậm Cạnh Niên: "Ừ?"
Cố Thuấn Hoa: "Anh cảm thấy em ấy như thế nào?"
Nhậm Cạnh Niên: "Cũng chỉ mới gặp một lần, cũng không có nói lời nào, không biết."
Cố Thuấn Hoa bắt được một chút: "Phải không? Anh không nói chuyện với em ấy sao?"
Nhậm Cạnh Niên cau mày: "Nói sao? Anh không nhớ."
Cố Thuấn Hoa: "Nói chuyện hay không chính anh cũng không nhớ? Em là nhớ lúc ấy anh còn giúp bóc vỏ trái cây?"
Chuyện này thật ra cũng không có gì, Cố Thuấn Hoa cũng cảm thấy mình đang tranh cãi vô lý, nhưng kết hợp với cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết đó, nhắc tới việc bóc vỏ trái cây, lại khiến Trần Lộ nhớ nhung cả đời!
Không đúng, anh cũng nhớ!
Trong truyện nói, về sau anh nhớ lúc anh bóc vỏ trái cây cho cô ta, cô ta ngại ngùng cười,
Nhậm Cạnh Niên nghiêng người sang, nhìn cô: "Lần này em trở về thủ đô, em họ em đã nói cái gì?"
Cố Thuấn Hoa: "Không, cũng không có gặp được, chính là đột nhiên nghĩ tới, dù sao lần này nếu như chuyện này thành công, cũng một phần là nhờ em ấy, trong lòng cảm kích."
Lời này của cô tất nhiên không phải là thật.
Nhậm Cạnh Niên liền suy nghĩ một chút: "Gọt hoa quả, hình như có chuyện này, nhưng là anh không nhớ rõ, không hiểu tại sao lại cắt trái cây."
Cố Thuấn Hoa: "Phải không? Không nhớ rõ?"
Nhậm Cạnh Niên suy nghĩ một chút: "Lúc đó thì là nhìn thấy trái cây, liền đến gọt."
Lúc nói lời này, anh cau mày, liền cảm thấy có gì không đúng.
Tại sao nếu không phải là anh gọt hoa quả cho em vợ, chuyện tốt như vậy, nhưng lại không thích hợp, nhưng anh lúc ấy tại sao không ý thức được chuyện này?
Hơn nữa, là do Cố Thuấn Hoa nhắc tới chuyện này trước, nhưng anh lại cảm thấy không có chút ấn tượng, hay là cô nói ra, anh cố gắng nghĩ, anh mới tỉnh ngộ, vẫn có một chuyện như vậy.
Sau khi Cố Thuấn Hoa nghe xong, trong lòng cũng đã dự liệu.
Anh là nam chính, sẽ bị cốt truyện ảnh hưởng, sẽ có lúc vô tình bị vai chính dẫn dắt.
Cuộc sống của bọn họ trong tiểu thuyết này, đây chính là sô mệnh.
Cố Thuấn Hoa trong lòng thở dài, nghĩ rằng nên là chăm sóc hai đứa trẻ trước.
Anh là nam chính, với năng lực mạnh mẽ của cốt truyện tác động đến, sợ mình cô không thể gánh nổi.
.........