"Cha, con tự tìm cho mình một cô gái, lúc nào cha có thời gian thì quyết định đi!"Dạ Tử Hiên nhìn thấy người nhà đều đã cơm nước xong thì nói thẳng ra quyết định của mình.Hơn ai hết, anh là người sốt ruột nhất với chuyện hôn nhân giữa mình với Lữ Nhã Hạm.Hơn nữa, anh trở về là để giải quyết hôn sự của mình, nhưng anh không tin ánh mắt cha mẹ mình."Cái gì?"Dạ Thiếu Cường hoàn toàn không ngờ, con nhà mình sau khi cơm nước xong lại nói ra một tin tức chấn động như vậy.Nhưng trong lòng Dạ Thiếu Cường bỗng nhiên nghĩ tới một việc."Bà già, đoạn thời gian trước không phải bà nói là coi trọng một cô gái nào cơ mà?"Đây là có chuyện gì xảy ra?Dạ Thiếu Cường có chút mơ hồ, lão nhị tự tìm cho mình một cô gái từ khi nào thế?"Hừ, tôi coi trọng, nhưng người ta chướng mắt thì biết làm sao?"Thái Mẫn tức giận nói.Bà ta vốn đã tính toán xong xuôi cả rồi, nhưng hiện giờ mọi tính toán của bà ta đều trở thành công cốc, trong lòng bà ta vẫn còn đang khó chịu đây."Lão nhị, con tìm được vợ vào lúc nào, con có hiểu được cô gái kia không? Con có biết rõ tính tình cô ấy ra làm sao không?"Dạ Thiếu Cường nhìn thấy vợ có vẻ tức giận thì cũng có chút lo nghĩ.Cho dù nói thế nào thì cô gái mà vợ ông ta ngắm đã được bọn họ nghe ngóng kỹ, cưới về nhà cũng yên tâm."Hôm nay lúc đi ngang qua sông thì gặp được.

Con nhìn thấy thân thể của con gái người ta, nên phải chịu trách nhiệm.


Nếu không con gái người ta nghĩ quẩn trong lòng thì làm sao bây giờ?"Dạ Tử Hiên lại lấy cái cớ đã nói với mẹ lúc trước ra.Nhưng anh cũng đã hạ quyết tâm, nếu trong nhà không đồng ý, vậy thì anh vẫn sẽ làm theo ý của mình, dù sao anh cũng đã không còn hy vọng gì với gia đình này nữa."Nếu con thích thì cứ quyết định như vậy đi.

Chỉ là cho dù cô gái kia tốt xấu ra sao đều là sự lựa chọn của con."Dạ Thiếu Cường nhìn thấy sự kiên trì trong mắt con, lập tức đồng ý.Sắc mặt Thái Mẫn tức thì thay đổi."Tôi không đồng ý!"Thái Mẫn lập tức quăng đôi đũa trong tay đi, tức giận nói."Cô gái kia ở đâu, tên là gì, trong nhà có bao nhiêu người?"Dạ Thiếu Cường không quan tâm vợ mình có đang tức giận hay không.


Điều ông ta quan tâm nhất hiện giờ chính là, cô gái lão nhị tìm được ở đâu."Thôn Thủy Vịnh, trong nhà chỉ có mình cô ấy!"Dạ Tử Hiên đau lòng nói.Nếu trong nhà có người khác ngoài cô, có lẽ hôm nay anh cũng sẽ không phải nhìn thấy cảnh cô nhảy sông đâu nhỉ?Dạ Tử Hiên không chắc chắn nghĩ, nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện Lữ Nhã Hạm bị người ta bắt nạt, trong lòng anh lại không nhịn được mà muốn hung hăng trừng trị những người đã bắt nạt cô gái nhỏ."Con chắc chứ?"Dạ Thiếu Cường lại hỏi.Ông ta biết, đứa con trai này từ nhỏ đã có ý kiến riêng của mình, nếu không cũng sẽ không đi bộ đội ngay khi vừa đủ tuổi.Đã nhiều năm như vậy, ông ta nợ đứa con trai này rất rất nhiều, nhưng mà vì cả cái nhà này, ông ta cũng chỉ có thể giả ngu."Tôi nói, tôi không đồng ý!"Thái Mẫn lớn tiếng quát.Một đứa con gái mồ côi, mạng cứng như thế, ngộ nhỡ cưới về nhà khắc chết hết bọn họ thì làm sao bây giờ?Dạ Tử Hiên không quan tâm Thái Mẫn nói cái gì, anh chỉ ngồi yên nhìn cha mình.Anh muốn biết suy nghĩ của cha."Chuyện này..."Dạ Thiếu Cường cũng có chút lo lắng.Cả một nhà chỉ còn lại một mình cô gái đó, hẳn là số mệnh của cô gái đó rất cứng, nhưng con trai mình dường như đã quyết định cô gái ấy."Cha, con biết mọi người lo lắng chuyện gì.

Sau khi kết hôn, bọn con có thể phân ra ở riêng!"Dạ Tử Hiên trịnh trọng nói.Hàng năm anh đều không ở nhà, cha mẹ đều không thích anh, hiện tại anh lại cưới về một người vợ mà mẹ không thích, phân ra ở riêng kỳ thực là chuyện tốt!.