Sự khinh bỉ nồng đậm đập thẳng vào mặt Ninh Hải Sinh, gã nhất thời cảm thấy mặt mình nóng ran, hận ý trong lòng đối với Lữ Nhã Hạm cũng càng thêm sâu sắc.Gã cúi đầu, âm thầm quyết định trong lòng, chỉ cần để cho gã tìm được cơ hội, gã nhất định sẽ trả thù chết Lữ Nhã Hạm, gã muốn xem, một con bé mồ côi rốt cuộc có khả năng thế nào?"Bác Cố, cháu, cháu chỉ là tới xin lỗi!"Ninh Hải Sinh nhỏ giọng nói.Thanh danh là nhất định phải cứu vớt lại, ánh mắt mọi người nhìn gã ngày hôm nay đã không như bình thường nữa rồi, nếu gã không cứu vớt lại danh tiếng của mình, tới lúc đó sao có thể sống yên ổn trong thôn nữa.Nghĩ tới đây, vẻ mặt của gã cũng lập tức biến thành hối hận.Lữ Nhã Hạm nghe thấy tiếng một nhà bác Cố đều đã ở cửa nhà mình, thì mở cửa ra.Mới tắm rửa xong, tóc dài còn nhỏ nước bị Lữ Nhã Hạm xõa tung ở sau lưng, nhưng do vừa rồi cô trốn ở sau cánh cửa, nên đã dính đầy tro bụi từ trên cửa rơi xuống khiến cô nhìn qua có chút chật vật."Bác Cố, cảm ơn mọi người!"Lữ Nhã Hạm chân thành nói lời cảm ơn, đối với người ra tay trợ giúp mình, cô biết ơn từ tận đáy lòng.Lữ Nhã Hạm đã sớm có chuẩn bị tâm lý cho việc Ninh Hải Sinh sẽ tới gây chuyện vào buổi tối rồi, từ lúc cô nói từ hôn với Ninh Hải Sinh, thì cô đã biết gã sẽ không cam tâm tình nguyện trả tiền đâu.Chỉ là cô không ngờ, Ninh Hải Sinh thế mà lại vì mấy câu châm ngòi cô nói mà tức giận thành vậy.


Đây cũng là chuyện vượt ngoài dự liệu của Lữ Nhã Hạm.Kỳ thật Ninh Hải Sinh tức giận như vậy có hai nguyên nhân cơ bản, một là gã bị mất mặt ở bờ sông, hai là vì tiền.Ninh Hải Sinh về tới nhà mới biết được, nhà mình đã lần lượt mượn bao nhiêu tiền từ nhà họ Lữ.Gã hoàn toàn không ngờ, nhà mình thế mà lại nợ nần nhiều tiền như vậy.Tám trăm đấy?Đây là số tiền nhà bọn họ lần lượt mượn trong vòng mười năm qua, gã cũng không biết số tiền này tiêu vào chỗ nào rồi.Trả tiền, nói đơn giản nhỉ, tám trăm đồng đấy, nửa đời nhà bọn họ gom góp lại cũng không có nhiều tiền như vậy đâu."Nhã Hạm, xin lỗi, hôm nay tính tình anh có chút nóng nảy, anh, anh cũng chỉ là lo lắng cho em!"Sau khi Ninh Hải Sinh nhìn thấy Lữ Nhã Hạm đi ra thì thu lại sự điên cuồng nơi đáy mắt, khôi phục bộ dạng quân tử dịu dàng trước kia.Ánh mắt Lữ Nhã Hạm chớp lóe, môi khẽ cong nở nụ cười."Không sao cả, ai cũng có lúc tức giận mà.

Anh Hải Sinh, tôi biết là anh lo lắng tôi không sổng nổi, cho nên mới tới trả tiền cho tôi! Xin lỗi vừa rồi đã không mở cửa cho anh được!"Đôi mắt Lữ Nhã Hạm lúng liếng đảo tròn, nói.Hừ, anh tới cửa nhà tôi gây chuyện, nếu cứ để anh rời đi dễ dàng như vậy, thì không phải là tôi rất có lỗi với bản thân sao?"Anh Hải Sinh, anh không cần nói nữa.

Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nhận.


Vừa rồi tôi là lo lắng cô nam quả nữ, bị người ta hiểu lầm.


Hiện giờ cả nhà bác Cố đã có mặt ở đây, tôi đương nhiên sẽ mở cửa nói chuyện!"Lữ Nhã Hạm trực tiếp cắt ngang việc Ninh Hải Sinh muốn há miệng nói chuyện, thành tâm thành ý nói với gã.Hừ, anh muốn diễn sao, tôi cũng biết.Nhất là khi nhìn thấy đốm lửa giận bùng lên trong mắt Ninh Hải Sinh, tâm tình Lữ Nhã Hạm càng thêm vui vẻ."Tôi, đúng, tôi tới để trả tiền!"Nói xong, Ninh Hải Sinh móc ra ba mươi đồng mà bản thân chuẩn bị để ngày mai lên thị trấn với Hạ Tư Đồng, đưa tới.Lúc này, lòng Ninh Hải Sinh như nhỏ máu, nhất là khi nhìn thấy những ngón tay trắng xanh của Lữ Nhã Hạm nhận lấy ba mươi đồng mà gã đưa qua, hai mắt gã cũng đã nổi tia máu."Anh Hải Sinh, anh tốt quá, cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi!"Lữ Nhã Hạm thành tâm cảm ơn.Có ba mươi đồng này, cuộc sống của cô sẽ dễ dàng hơn một chút, mấy phiếu dầu phiếu đồ linh tinh còn lại trong nhà cũng có đất dụng võ.Ánh mắt Cố Quốc Cường chợt lóe, khóe miệng cong lên, trong lòng không khỏi cảm thán.Cô em gái anh chăm từ nhỏ tới lớn này, rốt cuộc cũng sáng mắt rồi..