"Vù Vù Vù!""Máu người này thơm quá đi!"Lữ Nhã Hạm đang híp mắt ngâm mình trong thùng tắm do cha mình làm.

Khi cô nghe thấy tiếng muỗi kêu vo ve thì tùy tiện vung tay mấy cái.

Chợt cô nghe thấy có tiếng khen máu cô thơm quá, Lữ Nhã Hạm tức thì mở mắt, kinh hoảng nhìn xung quanh.

Khi cô nhìn thấy chung quanh mình ngoại trừ muỗi đang kêu vo ve thì không có ai hay vật gì khác, cô càng thêm sợ hãi.

Là một người đã từng chết một lần, Lữ Nhã Hạm không hề muốn chết thêm lần nữa, cô cực kỳ quý trọng cái mạng nhỏ của mình.

Ai biết lần sau có thể may mắn quay ngược thời gian như lần này hay không chứ?"Ai?"Lữ Nhã Hạm dùng hai tay che ngực mình lại, phòng bị nhìn không gian nhỏ hẹp quanh mình.


Nhưng trước mắt cô lại không có bất kỳ ai cả, ngoại trừ tiếng muỗi kêu vo ve.

"Bị phát hiện rồi, đi mau!""Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì?"Lữ Nhã Hạm cố gắng giả bộ bản thân không sợ hãi gì cả, nhưng đôi mắt của cô vẫn luôn luôn tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì đó tiện tay hay không, ngộ nhỡ thực sự có người muốn làm gì đó với cô, thì cô cũng có một vũ khí phòng bị.

Mặc dù Lữ Nhã Hạm vẫn luôn tự nói với bản thân phải kiên cường, nhưng khi đối mặt với những thứ không biết, cô vẫn cảm thấy khủng hoảng.

"Đi thôi!"Lữ Nhã Hạm loáng thoáng nghe thấy âm thanh truyền tới tai mình, cơ thể run run siết chặt cây gậy trong tay, lúng túng trốn trong nước, gió đêm thổi qua, Lữ Nhã Hạm chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Đợi tới khi cơ thể Lữ Nhã Hạm đã có chút cứng ngắc, cô cũng không phát hiện thêm điều gì, dường như sau khi cô nghe thấy thứ đó nói đi thôi, thì không nghe thấy có động tĩnh gì khác, ngay cả tiếng muỗi vo ve cũng không có.

"Phù!"Cuối cùng Lữ Nhã Hạm cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cô nhanh chóng mặc quần áo cẩn thận, cầm lấy cây gậy vừa siết trong tay, đi tới phòng ngủ của mình.

Trong trời đêm yên tĩnh, ngoại trừ tiếng côn trùng ngẫu nhiên vang lên thì gần như không còn âm thanh nào khác nữa.

Lữ Nhã Hạm thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là Ninh Hải Sinh mời người tới giả thần giả quỷ?Nghĩ tới đây, Lữ Nhã Hạm xem như đã tìm được lý do cho sự việc vừa rồi.

Chỉ là cô chưa kịp thả lỏng thì lại nghe thấy tiếng đập cửa vang dội.

"Thùng thùng thùng!"Lữ Nhã Hạm nghe thấy tiếng đập cửa thì giật bắn mình, nắm thật chắc cây gậy trong tay, gồng mình hỏi.


"Ai đấy?""Tôi, mở cửa!"Ninh Hải Sinh đứng ở cửa nhà Lữ Nhã Hạm, nhíu mày, không kiên nhẫn nói.

Lữ Nhã Hạm nghe thấy giọng Ninh Hải Sinh thì nở nụ cười.

"Xin lỗi, nửa đêm trời tối, con gái một thân một mình như tôi sẽ không mở cửa cho anh đâu.

Nếu anh có chuyện gì thì chờ sáng mai, tôi nhờ bác gái Cố sang ở chung rồi anh lại tới!"Hừ, Ninh Hải Sinh tới thì chắc chắn không có chuyện gì tốt, hẳn là muốn bàn chuyện trả tiền.

Lữ Nhã Hạm không muốn bị người ta truyền ra lời đồn có liên quan tới Ninh Hải Sinh nữa.

Hơn nữa, trời đã tối rồi, Lữ Nhã Hạm không muốn mở cửa cho một Ninh Hải Sinh mang theo ác ý tới, ai biết trong lúc tức giận gã sẽ làm ra chuyện gì nữa?Lại nói, cô biết rõ Ninh Hải Sinh vì cái gì mà tới, vậy tại sao cô lại phải làm theo ý của gã chứ?"Đùng!"Ninh Hải Sinh tức giận đá một cái vào cửa nhà Lữ Nhã Hạm.

Lữ Nhã Hạm ở phía sau cảm nhận được cửa chấn động thì nhíu mày.

"Ninh Hải Sinh, cho mặt còn không biết xấu hổ, hơn nửa đêm rồi chạy tới chỗ tôi nổi điên cái gì hả?"Lữ Nhã Hạm lập tức nổi giận.


Mẹ nó, cô vừa mới gội đầu tắm rửa sạch sẽ, giờ trên đầu trên mặt toàn là tro bụi do cánh cửa chấn động rơi xuống.

"Lữ Nhã Hạm, vì sao lại không mở cửa cho tôi, chẳng lẽ cô giấu đàn ông trong phòng sao? Cô đừng quên, bây giờ cô vẫn còn là vợ sắp cưới của tôi đấy!"Ninh Hải Sinh thẹn quá thành giận nói.

Vừa nghĩ tới việc trong phòng Lữ Nhã Hạm có lẽ có một người đàn ông khác, Ninh Hải Sinh đã không thể đè nén cơn tức trong lòng, gã đã sớm quên đi mục đích khi mình tới đây, trong đầu gã đều nghĩ tới việc vì sao Lữ Nhã Hạm không mở cửa cho gã.

Lúc tới đây, gã còn muốn nói mấy lời ngon ngọt dỗ dành Lữ Nhã Hạm, tìm cơ hội dụ dỗ lấy được giấy nợ về tay.

Tất cả đều bị gã quên sạch.

.