"Cảm ơn anh đã cứu tôi, anh có thể thả tôi xuống đây, tôi tự đi được rồi!"Lữ Nhã Hạm phục hồi tinh thần, thấy bản thân vẫn còn nằm trong ngực một người đàn ông xa lạ thì có chút xấu hổ nói.

Mặc dù kiếp trước cô cũng đã gả cho người ta rồi, nhưng nằm trong lòng một người xa lạ, cô vẫn sẽ có chút cảm giác xấu hổ.

"Tôi ôm cô thì tốt hơn!"Mặt Dạ Tử Hiên không chút thay đổi nói.

Có lẽ người khác không chú ý tới, nhưng bản thân Dạ Tử Hiên biết rõ, tai của anh đã đỏ thấu rồi.

Trong lòng anh chưa bao giờ có cảm giác như thế, anh cảm thấy không nỡ buông cô gái nhỏ bé trong vòng tay mình ra.

"Cảm ơn anh!"Lữ Nhã Hạm đỏ mặt nói.

Kỳ thật nếu Dạ Tử Hiên thực sự thả cô xuống thì bản thân cô cũng không đi được, bởi vì nhảy sông bị chuột rút vẫn để lại chút ảnh hưởng đối với cô, hiện tại hai chân của cô không có một chút sức lực nào.


Sau khi bác gái Cố nghe được cuộc nói chuyện của hai người, bà cùng Ngô Phượng và Dương Chiêu Đệ nhìn nhau, đều nở một nụ cười hiểu rõ.

Nếu bé Hạm thật sự có thể gả cho đồng chí giải phóng quân này, thì cũng là vận khí của bé Hạm.

Nghĩ tới đây, bước chân của mấy bà đều chậm lại, sau khi Dạ Tử Hiên cảm nhận được động tác nhỏ của mấy người thì cong khóe miệng.

Đương nhiên, Lữ Nhã Hạm thì lại không biết gì về chuyện này, hiện tại trong đầu cô chỉ toàn là vòng tay ấm áp này cùng tiếng tim đập thình thịch, làm cho cô cảm nhận được sự an toàn trước nay chưa từng có.

Kiếp trước, nếu cô có thể gặp được người đàn ông này, có phải cô sẽ không chịu cảnh chết thảm tha hương hay không?Lữ Nhã Hạm cũng không biết, kiếp trước cô không gặp được người đàn ông này, cô cũng không có nhảy sông chứng minh sự trong sạch để tính kế Trần Mộc Lan cùng Ninh Hải Sinh.

Kỳ thật, từ khi một tia màu xanh quân đội xuất hiện trong mắt, có lẽ cô đã chấp nhận tin tưởng người đàn ông này?Nếu người đàn ông này không xuất hiện, cô sẽ không quyết định dứt khoát như vậy.

Xem ra lúc anh bước tới đó, đã khiến cô cảm thấy tin tưởng?"Tới rồi!"Mặc dù mấy người bác Cố đã đi vô cùng chậm, nhưng nhà Lữ Nhã Hạm lại rất gần bờ sông, cho dù có đi chậm nữa thì cũng về tới nhà.

Dạ Tử Hiên nhíu mày, nhìn ngôi nhà dựa lưng vào núi lớn lại chỉ có một mình cô quạnh, trong mắt anh ẩn hiện vẻ không vui.


Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt cô gái nhỏ trong lòng vẫn có chút tái nhợt, anh cũng chỉ có thể đè xuống sự không vui trong lòng.

Anh quyết định tìm thời gian tới đây sửa sang lại nơi này cho cô gái nhỏ một chút, bởi vì nhìn thôi cũng biết, trong nhà chỉ còn lại một mình cô, nếu không, xảy ra chuyện lớn như vậy sao lại không thấy người nhà của cô có mặt.

Như vậy an toàn là chuyện quan trọng nhất với cô gái nhỏ rồi, về sau, cô bé này là người của anh rồi, thế thì an toàn của cô cũng là trách nhiệm của anh.

Hôm nay, nếu ngay từ đầu anh đã có mặt ở nơi đó, vậy thì cô gái nhỏ trong ngực anh cũng sẽ không bị mọi người ép nhảy sông.

Vừa nghĩ tới chuyện bản thân suýt nữa mất đi cô gái nhỏ này, trong lòng Dạ Tử Hiên bỗng nhiên có loại cảm giác đau lòng.

Loại cảm giác này làm cho anh thấy vừa xa lạ, vừa mới mẻ.

"Về tới nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã cứu tôi!"Những lời còn lại, trong ánh mắt của Dạ Tử Hiên, Lữ Nhã Hạm không nói ra được, nhưng cô vẫn âm thầm quyết định trong lòng, nếu sau này có cơ hội, cô sẽ báo đáp anh.

Dạ Tử Hiên không vui khi thấy Lữ Nhã Hạm khách khí với mình như vậy, lạnh mặt nói.

"Cứu em là chuyện phải làm, em là trách nhiệm của tôi!".