"Không được đi, Lữ Nhã Hạm, cô không được đi, chúng ta còn chưa nói rõ ràng đâu?"Ninh Hải Sinh ngăn cản động tác muốn ôm Lữ Nhã Hạm lên của Dạ Tử Hiên.Gã dùng sức kéo cánh tay Dạ Tử Hiên, không muốn để cho Lữ Nhã Hạm rời đi."Nói cái gì? Nói chuyện anh vong ân phụ nghĩa, hay nói chuyện anh là đồ sói mắt trắng, có người mới thì lại muốn hủy hoại tôi?"Lữ Nhã Hạm nằm trong lòng Dạ Tử Hiên, bình tĩnh nhìn Ninh Hải Sinh.Cô phát hiện, dường như từ trước tới giờ, cô vẫn không nhìn thấu người tên Ninh Hải Sinh này.Trước kia, lúc cha mẹ còn sống, cô thường xuyên nghe được cha mẹ khen ngợi Ninh Hải Sinh là một người không tồi.

Nhưng sau khi cha mẹ qua đời, cô lại không giúp gì được cho Ninh Hải Sinh nữa, thì thái độ của gã đối với cô đã có phần thay đổi.Kiếp trước, cô không hiểu được vì sao Ninh Hải Sinh lại xa lánh mình, cho nên cô rơi vào kết cục tha hương chết thảm thương.


Đời này, cô nhất định sẽ không để bản thân rơi vào tình trạng như vậy nữa.Dạ Tử Hiên nhẹ nhàng cầm tay Lữ Nhã Hạm, nhìn cô gái nhỏ đang đau lòng gần chết, bản thân anh cũng đau lòng theo.Sau này, cô gái nhỏ này chính là người của anh, anh đau lòng cô cũng là chuyện bình thường.Sau khi Lữ Nhã Hạm cảm nhận được nhiệt độ trong tay mình, thì cô mới thoát ra khỏi sự tuyệt vọng của kiếp trước.Cô không cần đau lòng vì một người đàn ông như Ninh Hải Sinh, người này không đáng."Cô nói cái gì?"Ninh Hải Sinh không dám tin hỏi ngược lại.Gã không ngờ, Lữ Nhã Hạm lại dám nói gã như vậy, khi gã cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của mọi người, Ninh Hải Sinh lập tức không nhịn nổi nữa."Cô còn mặt mũi nói tôi sao.

Nếu không phải cô và Nhị Cẩu Tử dây dưa không rõ, tôi sẽ từ hôn với cô sao?"Ánh mắt Ninh Hải Sinh đỏ hằn lên, gã sẽ vào thành trong nay mai, nếu danh tiếng ở thôn không tốt thì sau này gã làm sao còn tiền đồ gì nữa chứ?Mặt Trần Mộc Lan nhăn lại.


Hiện tại cô ta cũng cảm giác sự việc dường như đã phát triển chệch hướng so với dự đoán của bọn họ.Ninh Hải Sinh đúng là không tồi, nhưng hiện giờ ngay trước mắt cô ta còn có một người đàn ông ưu tú hơn, nên cô ta vẫn lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Ninh Hải Sinh.Có lẽ Ninh Hải Sinh không phát hiện ra động tác nhỏ này, nhưng hai người Lữ Nhã Hạm vẫn luôn chú ý thì đều thấy được."Ha ha ha, chuyện ngày hôm nay, rốt cuộc là như thế nào, trong lòng chúng ta đều biết rõ.

Nếu tôi đã không chết, vậy thì chúng ta tính toán sổ sách rõ ràng đi nhỉ?"Lúc trước, bất kể là việc Ninh Hải Sinh tới trường, hay là nhà họ Ninh có việc, thì nhà họ Lữ cũng lấy ra không ít tiền, bây giờ hẳn là nên đòi lại chứ?Sắc mặt Ninh Hải Sinh tức thì tái đi, Dạ Tử Hiên khinh bỉ nhìn người đàn ông đang lôi kéo mình.Lúc ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn xuống cánh tay Ninh Hải Sinh đang túm mình, thì gã theo bản năng thả tay ra.Dạ Tử Hiên cứ như vậy bế Lữ Nhã Hạm đứng tại chỗ."Cô, cô nói cái gì?"Ninh Hải Sinh có chút chột dạ nói.Gã tính kế Lữ Nhã Hạm, cũng không nghĩ sẽ trả lại tiền, nếu không cũng sẽ không đi tới bước này.Người khác có lẽ nghĩ không đáng, nhưng trong lòng Ninh Hải Sinh biết rõ, mấy năm nay gã tới trường có thể nói đều là do nhà họ Lữ cung cấp."Ha ha ha, tôi nói cái gì, trong lòng anh hiểu rõ.

Mấy năm nay anh tới trường, học phí bao nhiêu, có phải là nên trả lại rồi không."Lữ Nhã Hạm cười lạnh một tiếng nói.Người vong ân phụ nghĩa, tại sao cô lại phải để cho gã sống một cuộc đời hạnh phúc xuất sắc chứ?"Không, không có, tiền cho tôi tới trường lúc trước đều do cha mẹ tôi chu cấp!"Ngay từ đầu sắc mặt Ninh Hải Sinh có chút tái nhợt, nhưng nghĩ tới số tiền kia, gã chỉ lui về sau hai bước rồi kiên định nói lại.Gã không thừa nhận thì làm gì có ai có thể chứng minh gã nợ tiền nhà họ Lữ chứ.Chuyện lúc trước, người trong thôn vốn không hề biết..