Miêu Tú Cúc cúi đầu nhìn Phúc Bảo, giờ bà ta càng nhìn Phúc Bảo càng thấy thuận mắt, càng nhìn càng thấy đẹp mắt. Bà ta bật cười ha hả, xoa xoa đầu Phúc Bảo: “Cái tên Phúc Bảo nghe hay lắm, người ở am ni cô đặt tên linh thật đấy, Phúc Bảo Phúc Bảo, con bé nhất định có thể mang đến may mắn cho chúng ta!"

Về phần mùi mốc kia, đương nhiên là để lại cho gia đình Nhiếp lão tam hưởng đi!

——

Những người khác trong nhà đều nhanh chóng biết được chuyện Lưu Quế Chi mang về ba cân thịt thỏ, hơn nữa còn biết thỏ này là do Phúc Bảo phát hiện ra, mọi người kinh hỷ xong lại không khỏi buồn bực, trong lòng thầm nghĩ Phúc Bảo vừa đi ra ngoài một chuyến đã bắt được thỏ, chẳng bù cho mình ngày xưa tốn công tốn sức đi vòng quanh núi cũng không thấy bóng một con thỏ nào.

Cả gia đình vừa nghĩ đến ba cân thịt thỏ đã thấy thèm ăn, không khỏi nuốt nước miếng, tiếc rằng tối nay đã ăn cơm rồi, đành phải giữ lại đến ngày mai, cũng hận không thể mau mau chóng chóng đến ngày mai.

Đám trẻ con trong nhà nghe bảo ngày mai có ăn thịt, tất cả đều hào hứng nhảy cỡn lên.

Lưu Quế Chi nhìn đám trẻ con trong nhà vui vẻ chạy quan sân, rồi dẫn Phúc Bảo đi vào phòng, mở bọc quần áo lớn kia ra, lấy từng bộ từng bộ ra xem.

Những bộ quần áo này đều được may bằng vải tốt, cũng có chiếc không cũ lắm, có thể thấy đây đều là đồ tốt áp đáy hòm của chị dâu, muốn giữ lại đưa con con gái nhà ai đó để lấy nhân tình, giờ lại đưa hết cho mình.

Cô ấy chọn những bộ có thể mặc vào thời tiết này, những bộ khác thì cất lại để dành. Chờ đến khi sắp xếp lại xong, trong lòng cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy cô ấy thấy xấu hổ khi về nhà mẹ đẻ cầm bao nhiêu đồ đi, nhưng cô ấy cũng chỉ mất ít mặt mũi, còn sau này Phúc Bảo không cần lo chuyện quần áo nữa.

Cố gia có bốn nàng dâu, nhưng mỗi nàng dâu lại có tính cách khác nhau, cô ấy lấy mấy bộ quần áo cũ từ chỗ của Ngưu Tam Ny cũng có thể khiến Lưu Chiêu Đệ đỏ con mắt, nếu cô ấy may quần áo cho Phúc Bảo, không biết những người khác sẽ nói xấu sau lưng thế nào nữa. Giờ cô ấy không cần phải xin Miêu Tú Cúc lo chuyện quần áo, nên cũng không cần phải lo lắng nữa.

Đến buổi tối, Cố Vệ Đông trở về, anh ấy tự nhiên hỏi tới chuyện con thỏ hoang kia, Lưu Quế Chi ra dấu giải thích với anh ta.

Cưới vợ là người câm nhiều năm, dần dần Cố Vệ Đông đã xem hiểu được ý của vợ, anh ấy kinh ngạc hỏi: "Anh cứ nghĩ là em chỉ thuận miệng nói thôi, chứ chuyện này là thật hả? Thật sự là Phúc Bảo nghe được động tĩnh phía sau gốc cây, nhờ đó em tự dưng nhặt được con thỏ mập?"

Chuyện này quá hiếm gặp.

Lưu Quế Chi gật đầu thật mạnh: "Ân ân ân!"

Cố Vệ Đông cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra Phúc Bảo rất tốt, chúng ta có cô con gái thế này cũng không thua thiệt."

Đương nhiên anh ấy từng nghe mấy lời của vợ Nhiếp lão tam, cũng không quan tâm cho lắm, nhưng có nhiều vấn đề vẫn sẽ đắn đo. Nhưng giờ xem ra, kể từ khi Phúc Bảo vào nhà, nhà mình hết nhận được danh hiệu gia đình tiên tiến, lại được thưởng một trăm cân hạt cao lương, giờ còn nhặt được thỏ hoang, chuyện tốt cứ tới dồn dập, trong khi chuyện xấu lại chẳng thấy đâu.

Cố Vệ Đông đặt hai tay ra sau đầu, cười khẩy nói: "Gia đình Nhiếp lão tam đúng là lạ, đứa trẻ tốt như Phúc Bảo mà bọn họ cũng ghét bỏ được."

Lưu Quế Chi nằm tựa vào trên lồng ngực của chồng mình, nghe thấy vậy cũng vội vàng gật đầu.

Đúng vậy đúng vậy, Phúc Bảo rất tốt!

Ngày hôm sau, cả gia đình bắt đầu làm việc, giờ mùa thu sắp qua, đất trong ruộng khô cằn hơn, mọi người đến đại đội sản xuất vào giờ mão, bận rộn nửa ngày thì trở về, sau đó làm công việc riêng ở trong nhà mình.

Mấy đứa trẻ không đi học nhìn thấy mấy người lớn lần lượt trở về, tất cả đều vui như được nghỉ lễ, trong đầu chỉ nghĩ đến mấy cân thịt thỏ cất trong bếp kia.

Miêu Tú Cúc nhìn thấy bọn nhỏ vui vẻ, trong lòng cũng vui vẻ theo, nhưng ngoài mặt vẫn cố tình mắng: "Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi!"

Bà ta đi vào phòng bếp, rửa nồi rót nước, chuẩn bị đi hầm thịt thỏ.

Tất nhiên là không thể chỉ hầm có mỗi thịt thỏ, nếu không lấy ba cân thịt chia cho 21 miệng ăn trong nhà, mỗi người có thể ăn được bao nhiêu? Vì vậy, bà ta thả cả cải trắng khoai tây và cà rốt vào, ầm đầy một nồi, sau đó bảo Phúc Bảo mang củi tới, từ từ hầm canh thịt thỏ.

Mùi thơm dần lan tỏa, mấy đứa bé vốn đang giúp người lớn trong nhà bện chiếu, nhân tiện làm mấy công việc lặt vặt khác, giờ ngửi thấy mùi thơm, tất cả đều không thể tiếp tục tập trung làm việc, mắt lom lom nhìn về phía phòng bếp.