Mỗi người họ đều có một hộp đựng cơm, một hộp đựng thức ăn cho nên đồ ăn đều đặt ở giữa bàn để mọi người có thể ăn cùng nhau.

Sau khi làm xong động tác này, Tống Khiết ra vẻ như thể vừa nhìn thấy hộp đồ ăn của bọn họ.

Cô ta làm ra vẻ xấu hổ đỏ mặt: “Các cậu ăn đồ ăn ngon như vậy sao? Cơm của tớ toàn là rau xanh….

hay là quên đi……”Thẩm Thính Hồng nhướng mày, cô ta định lạt mềm buộc chặt sao?Nhưng Thẩm Thính Hồng không trả lời lại cô ta là được, Thẩm Thanh Thanh không nói gì, Thẩm Thính Hồng không trả lời, Phương Trác thậm chí không bận tâm.

Cậu ta rất vui khi có thể đưa thịt của mình cho Thẩm Thính Hồng và Thẩm Thanh Thanh ăn nhưng để cái người ngay cả tên cũng không biết này ăn món thịt của mình thì cậu ta cảm thấy rất đau lòng.

Thậm chí trước đây Thẩm Thính còn nói mình quá gầy cơ.

Tống Khiết cũng không ngờ rằng sau khi mình nói ra câu đó, cả ba người đang ngồi đều không có ý muốn nói chuyện với mình.

Tống Khiết có chút xấu hổ, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng “xịt keo cứng đơ”.

Cho dù cô ta đã lấy lại đồ ăn của mình nhưng cũng chẳng có ai nói một câu muốn ăn cùng cô ta cả.


Điều này hoàn toàn khác với những gì cô ta nghĩ.

Vốn dĩ cho rằng mình nói như vậy thì ba người này phải khách sáo, lễ độ để giữ gìn mình.

Thật không ngờ cả ba người họ đều phớt lờ cô ta.

Tống Khiết cảm thấy bạn học xung quanh đều đang nhìn, thậm chí còn cười nhạo cô ta.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, hiện tại cô ta chỉ có thể cắn răng tiếp tục ở nơi này.

Thẩm Thanh Thanh, Thẩm Thính Hồng và cả Phương Trác vừa nói vừa cười, đến cuối bữa thì hoi cũng chưa ăn hết ba món mặn và một món canh.

Phương Trác mang số đồ ăn thừa đi đổ, tuy rằng đã ăn hết thịt trong đó nhưng số nước sốt mang theo hương thịt vẫn mê người vô cùng.

Tống Khiết không nói thêm gì nữa nhưng khuôn mặt cô ta đã đen như đít nồi.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, mình mời bọn họ ăn thì không ai nói lời nào.


Cuối cùng đến khi ăn hết đồ ăn thì thà vứt đi cũng không mời cô ta ăn cùng, làm như vậy có khác gì tát thẳng vào mặt cô ta đâu chứ.

“Các cậu làm như vậy có phải quá lãng phí không? Bây giờ vật tư khan hiếm như vậy, chúng ta không nên lãng phí lương thực.

”Tống Khiết nói một cách rất thiếu tầm nhìn.

Vẻ mặt của Thẩm Thanh Thanh và Phương Trác đều là kiểu: “Bạn có ổn không?”, còn Thẩm Thính Hồng trực tiếp phớt lờ.

Loại người như này mình càng phản ứng thì cô ta càng hăng hái, tâm tư và mục đích của cô ta là gì thì chẳng cần phải hiểu quá rõ ràng.

“Đây là đồ của tôi, muốn xử lý như nào thì liên quan gì đến cậu? Lãng phí lương thực đúng là không phải đức tính tốt nhưng xen vào chuyện người khác thì sao?” Phương Trác nghi ngờ hỏi.

Có thể nhìn ra được cậu ta đàn hỏi một cách rất nghiêm túc chứ không hề có ác ý.

Nhưng Tống Khiết không nghĩ vậy, cô ta cảm thấy Phương Trác đang nhằm vào mình nên tức khắc hai mắt đã đỏ lên.

“Tớ không có ý gì khác, tớ chỉ cảm thấy việc lãng phí thức ăn không được tốt, thật sự bây giờ có rất nhiều người không đủ ăn!”Thẩm Thanh Thanh trợn tròn mắt: “Cho dù là xuống đất kiếm công điểm, chỉ cần chăm chỉ một chút thì cũng không đến mức ăn không đủ no, cùng lắm thì chỉ hơi đói một chút.

Vốn dĩ mọi người đều có sự khác biệt, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ trải qua cuộc sống tốt hơn, còn lười nhác thì cuộc sống sẽ khó khăn, đây không phải chuyện quá đỗi bình thường sao?”Tống Khiết: ……“Còn cậu gọi là kiểu người gì? Nếu đã thương người cơm không đủ ăn thì có thể tự mình đi bố thí, cậu đến quản người khác để làm gì? Hơn nữa, chúng ta có quen biết nhau sao?” Phương Trác rất phối hợp trả lời.

.