Vì vậy Lưu Nguyệt cũng đến tìm Thẩm Vệ Quân để nhờ ông ấy hỗ trợ tìm xem có ai muốn đến giúp xây nhà không, nếu có người đồng ý thì một ngày được trả năm hào tiền công.

Đừng tưởng năm hào không nhiều lắm, thật ra ở niên đại này số tiền đó có thể dùng để mua rất nhiều đồ vật.

Vì để nhanh chóng được dọn đến nhà mới nên Lưu Nguyệt đã bỏ cả vốn lẫn gốc, chỉ cần có thể nhanh chóng dọn ra khỏi cái nhà này thì tốn chút tiền cũng chẳng sao.

Sau khi vấn đề gạch và xi măng đã được giải quyết xong, ba người anh trai ruột của Lưu Nguyệt đã đến đây giúp đỡ, đương nhiên họ cũng không có khả năng lấy tiền.

Chính vì vậy Lưu Nguyệt chỉ có thể làm cho các bữa ăn phong phú một chút.

Thỉnh thoảng còn để nhóm người Lưu Đại mang đồ về.

Thật ra Tiêu Kiến Phương không có đến, dù sao thì trong nhà có một đứa cháu dâu đang mang thai, không những thế còn có rất nhiều đứa cháu nội nên bà ấy phải ở nhà coi chừng bọn nhỏ.

Thẩm Thính Hồng và Thẩm Thanh Thanh cùng nhau đi đến thị trấn trên chiếc xe bò kéo của làng.

Cả hai người họ đều đang học cấp ba ở trên thị trấn, học hết học kỳ này sẽ tốt nghiệp.


Bởi vì khoảng cách giữa thị trấn và thôn Đoàn Kết không quá gần, gia đình lại lo lắng bọn họ đi lại không tiện cho nên hai người họ ở trọ trong trường.

“Ấy, Thính Hồng nhà cậu thật sự phân gia ra xây nhà riêng thì sau này tớ có thể thường xuyên tìm cậu đi chơi rồi.

” Trước khi hai người họ xuất phát thì thấy người ở lò gạch chở vật dụng đến đây nên Thẩm Thanh Thanh rất vui vẻ nói.

“Không phải cậu đã sớm biết nhà tớ phân gia rồi sao? Sau khi phân gia thì chắc chắn phải đi xây nhà.

” Thẩm Thính Hồng không nói nên lời, theo cô thấy thì đường cong phản xạ của Thẩm Thanh Thanh hơi dài.

“Chậc chậc, cậu không thấy chuyện này có phần hiếm lạ sao? Tuy rằng tớ vẫn luôn hy vọng nhà cậu có thể phân gia nhưng đây là chuyện cực lớn đó, tớ thật sự không ngờ tới chú và thím có thể hành động quyết đoán như vậy.

”Đừng nói là Thẩm Thanh Thanh, ngay cả ở trong thôn thì chuyện gia đình họ Thẩm phân gia vẫn chưa hạ nhiệt, rốt cuộc thì trong thời buổi này nói đến chuyện phân gia cũng không dễ nghe.

“Thật ra đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

” Thẩm Thính Hồng vốn là người đến từ đời sau nên vẫn không có cách nào hiểu được suy nghĩ của người thời đại này về việc phân gia, theo cô thì đây là chuyện rất bình thường.


Đến đời sau này, đừng nói khi con cái đính hôn mới chuyển ra ở riêng mà có rất nhiều thanh thiếu niên đủ mười tám tuổi ra ngoài ở riêng, hơn nữa cũng có rất nhiều người sau khi kết hôn không ở chung với gia đình mình nữa.

Cho dù là con một thì cũng rất hiếm khi ở hoà hợp với người già, chứ đừng nói đến việc ở chung với cả đại gia đình.

“Cậu không biết đấy thôi, mấy hôm nay tớ nghe được không ít tin đồn nhảm nhí ở trong thôn.

” Thẩm Thanh Thanh thần thần bí bí nói.

Thẩm Thính Hồng khó hiểu, “Là cái gì?”“Hừ, họ nói là bà nội Thẩm không quản được con dâu, những người ở thế hệ cũ đều thích nói chuyện vặt vãnh về chuyện dạy bảo con trong gia đình như này.

Có một số người nói chuyện rất cay nghiệt, thậm chí còn nói đủ kiểu.

” Thẩm Thanh Thanh nói.

“Bọn họ là chuyện của bọn họ, còn cuộc đời của mình thì mình cứ sống.

” Thẩm Thính Hồng nói.

Cô cũng chẳng thèm để ý đến làm gì, vẫn như câu nói trước đây của mình.

Nhà ai mà chẳng có chuyện cơm không lành canh không ngọt, chẳng qua là chuyện này gia đình họ Thẩm làm ầm ĩ ở bên ngoài thôi.

Thẩm Thính Hồng cũng không cảm thấy mẹ mình làm sai cái gì cả, chuyện xấu không thể công khai ra ngoài cái quái gì! Thích công khai thì cứ công khai thôi!.