Thẩm Vệ Quân gật đầu, “Đúng thật vậy, tuy rằng xây nhà mái ngói tốn rất nhiều tiền nhưng xây xong có thể ở rất nhiều năm.”Bởi vì trước mắt, ngoài nhà của Diệp Thận Ngôn thì gia đình họ là nhà duy nhất có nhà mái ngói.Nói đến nhà mái ngói của Diệp Thận Ngôn, không ai không cảm thấy tiếc nuối.Ngôi nhà đó được xây dựng sau khi Diệp Thận Ngôn đi bộ đội, còn chưa được hai năm đâu đó nhưng bởi vì Diệp Thận Ngôn hiếm khi về nên căn nhà đó không có ai ở, đúng là đáng tiếc thật sự.Ngay cả lúc trước khi xây nhà thì đều nhờ Thẩm Vệ Quân đi chọn hộ.Chỉ có từng ở nhà mái ngói mới biết được điểm tốt của nó, cá nhân Thẩm Vệ Quân cảm thấy nó tốt hơn rất nhiều so với nhà vách đất.

Chỉ là không phải ai cũng có đủ tiền để xây nhà mái ngói.Tuy rằng bây giờ xây nhà không quá đắt nhưng vẫn phải bỏ ra khoảng một-hai trăm đồng, nếu muốn mua thêm cả toàn bộ đồ gia dụng trong nhà thì cũng phải bỏ ra hơn hai trăm đồng.“Nếu hai người muốn xây nhà mái ngói thì tôi sẽ viết cho hai người một tờ giấy để mọi người có thể đến lò gạch.


Tôi biết người ở đó, chỉ cần hai người đưa tờ giấy này ra và nói do tôi giới thiệu thì việc mua bán sẽ dễ dàng được phê duyệt hơn.Bây giờ muốn mua gạch cũng cần giấy giới thiệu, cho dù có giấy thì cũng chưa chắc sẽ mua được hàng.

Thẩm Vệ Quân có thể hứa hẹn như vậy thì hai vợ chồng Thẩm Đại Cường và Lưu Nguyệt rất vui vẻ, ít nhất thì việc này sẽ thuận tiện hơn nhiều.“Vậy cảm ơn đại đội trưởng, xây nhà xong nhất định chúng tôi sẽ mời anh đến uống rượu.” Lưu Nguyệt nói.“Đến lúc đó thì nói sau.” Thẩm Vệ Quân cũng rất vui vẻ, tuy rằng căn nhà chưa được khởi công nhưng nghe những lời này của Lưu Nguyệt thì ông ấy vẫn rất vui vẻ.“Ni Nhi, con có muốn về nhà không?” Lưu Nguyệt hướng về phòng Thẩm Thanh Thanh hô to một tiếng.Tuy rằng Thẩm Thanh rất luyến tiếc nhưng Thẩm Thính Hồng an ủi cô ấy rằng chờ vài ngày nữa trở về trường học thì có thể thoải mái tám chuyện với nhau, vì vậy cô ấy mới để Thẩm Thính Hồng rời đi.“Mọi chuyện cũng xong rồi, mẹ cũng không thể về cùng các con nữa, mẹ đoán hiện tại ba mẹ chồng con cũng không thích gặp mẹ với anh chị con đâu.” Tiêu Kiến Phương nói.“Dạ được rồi, mẹ và anh chị đi đường chậm lại một chút cho an toàn.” Lưu Nguyệt nói.“Mẹ, các anh và các chị dâu, chuyện hôm nay đã làm phiền đến mọi người.” Thẩm Đại Cường ngại ngùng nói, dù sao thì đây cũng là chuyện của nhà mình mà mình lại không thể xử lý ổn thoả, còn phải làm phiền đến mẹ vợ ra tay nên Thẩm Đại Cường cảm thấy có đôi chút xấu hổ.“Con đừng nói như vậy, mẹ biết con là một người lương thiện.


Loại chuyện như này, con có thể giữ vững lập trường ở bên con gái của mẹ thì mẹ đã cảm thấy con gái mình gả đúng người rồi !” Tiêu Kiến Phương nói.Dù là nói như nào thì bà lão vẫn rất hài lòng với thái độ của Thẩm Đại Cường vào ngày hôm nay.Nếu vào lúc xung đột mà thằng con rể chỉ biết đứng về phía người nhà của mình mà không bên vợ con thì mình tự đưa con gái và cháu gái về nhà chăm sóc còn hơn, và bà cũng sẽ không bao giờ để Thẩm Đại Cường và Lưu Nguyệt ở bên nhau nữa.“Đó là chuyện đương nhiên rồi ạ, Nguyệt Nguyệt là người thân cận nhất với con nên đương nhiên con biết điều này.” Thẩm Đại Cường cười nói, lỗ tai ông ấy còn hơi phiếm hồng.

Dù sao thì mình đã lớn tuổi như vậy mà nói lời này trước mặt bọn trẻ nên nhiều ít vẫn có chút xấu hổ..