Lưu Đại vừa định nói đánh chết họ nhưng đã bị Lưu Nhị kéo lại.

“Không đưa cũng được thôi, để chúng tôi đi báo công an.

Đến lúc đó mấy người nhìn xem, liệu có một đứa em gái ruột giết người thì con trai nhà mấy người có cưới được vợ không?”Lời nói Lưu Nhi tràn đầy đe doạ, cái này còn đáng sợ hơn cả giết ch.ết bọn họ, quả thật chuyện này đã trực tiếp bóp lấy mạch máu Trương Tố Cầm.

Nhưng nếu đưa số tiền này ra thì tiền sính lễ đã bàn bạc trước đó với gia đình cô gái kia có thể sẽ không đủ.

Cuối cùng Trương Tố Cầm chỉ có thể quay ra nhìn chỗ người đàn ông của mình, Thẩm Đại Lực cũng biết chuyện này không dễ dàng gì mà bỏ qua được vì thế lại quay ra nhìn Thẩm Đại Cường.

Thẩm Đại Cường trực tiếp làm lơ ánh mắt của Thẩm Đại Lực, nếu thời điểm này ông ấy mà còn giúp đỡ đại phòng nói chuyện thì đừng nói đến ba người cậu, ngay cả vợ nhà mình cũng sẽ không tha cho mình mất.

Nếu việc này khiến con gái nhà mình tâm trạng rét lạnh thì chắc chắn vấn đề sẽ rất nghiêm trọng.


So với việc bản thân mình phải chịu khổ thì thôi vẫn là anh cả nên tự chịu một mình đi, ai bảo anh không tự dạy dỗ con mình thật tốt nên bị như vậy cũng xứng đáng.

Thẩm Đại Lực thấy Thẩm Đại Cường phớt lờ mình thì có chút tức giận nhưng cũng không tình nguyện lắm khi phải lấy ra hai mươi đồng như vậy, đây chính là một tháng lương của một công nhân viên trong thành.

Một người nông dân làm lụng chăm chỉ suốt một năm, sau khi trừ tiền lương thực thì chưa chắc đã kiếm được hai mươi đồng tiền.

Cho nên số tiền này bất luận là ở trên người ai thì đều không phải là một khoảng nhỏ.

“Thằng ba, chú cũng biết Hữu Vi sắp cưới vợ mà gia đình cô gái bên kia muốn cũng không ít.

Chuyện này anh chị cũng biết là do Bích Liên nhà anh sai nhưng có thể chờ sau khi chuyện kết hôn của Hữu Vi xong thì lúc đó anh chị sẽ trả tiền cho cô chú sau được không?”Lúc này mấy anh chị bên nhà ngoại của tam phòng và cả người mẹ vợ vẫn đang ở đây, nếu bản thân nói thẳng ra không trả tiền thì chắc chắn họ sẽ không vui, nên Thẩm Đại Lực chỉ có thể trì hoãn.

Chỉ cần có thể tạm trì hoãn chuyện này thì một ngày nào đó chuyện lớn sẽ biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ sẽ được coi như không có chuyện gì.


”“Anh cả, chuyện này không phải do em định đoạt, người chịu thương tổn là con gái em, em không thể thay thế con bé tha thứ được.

” Vừa nói xong câu này, Thẩm Đại Lực trực tiếp câm miệng, tuy ông ấy là người lương thiện nhưng đừng hòng lừa được ông ấy.

Tốt hơn hết là vào lúc này đừng ai nói thêm một câu gì nữa, nếu vô tình nói gì đó đắc tội với mẹ vợ hoặc các anh rể thì quả thực mình không có lời, chuyện này không đáng!Thẩm Đại Lực cảm thấy mình như đang đấm vào bông nên trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.

“Thằng ba, chú thật sự muốn trở mặt với anh sao?” Thẩm Đại Lực lại hỏi với vẻ mặt nhìn rất đau lòng.

Lúc này, lời nói của người hóng chuyện ở xung quanh bắt đầu thay đổi khác hoàn toàn với trước đây.

“Lần này nhà người con trai thứ ba nhà họ Thẩm làm ầm ĩ như vậy, đã được phân gia như ý rồi mà còn cố chấp…”“Đúng vậy, là hai mươi đồng đấy, làm sao mà dám mở miệng ra đòi.

”“Chậc chậc, từ nay về sau nhà người con trai thứ ba và nhà người con trai cả sẽ hoàn toàn xé rách mặt nhau.

”Nhưng không phải ai cũng như vậy, hầu hết mọi người vẫn có chính kiến riêng của mình.

.