Tính tình của Lâu Tư Bạch khá trầm, khi ở cùng nhau Tô Yên rất khó bắt chuyện với cô ấy, nếu là đổi thành Võ Kiến Quốc, bản thân Vương Hồng Bân sẽ không yên tâm.

Hiện giờ Tô Yên đã trở lại nhà ở của thanh niên trí thức một lần nữa, Trần Hướng Đông không có bất kỳ sự sắp xếp đặc biệt nào, mà chỉ trực tiếp sắp xếp hai người cùng nhau.

Ngày hôm sau không phải bọn họ nấu cơm, Tô Yên rất thoải mái, tuy rằng có hơi đau, nhưng cô vẫn giả vờ hào phóng và lấy số xương đã mua hôm qua ra, nhờ Chu Yến và những người khác đem xương ra hầm, sau khi quay lại vào buổi trưa có thể ăn.

Hai mắt Chu Yến sáng lên, vui mừng cầm lấy thịt xương trong tay Tô Yên, sợ chính mình làm không tốt, còn cố ý hỏi Tô Yên một lần cách làm thịt xương.

Bởi vì ít khi ăn thịt, cho nên Chu Yến không giỏi nấu những món mặn.

Tô Yên nói đại khái qua một lần với cô ấy, lúc này có ít nguyên liệu và gia vị, cô chỉ chọn những thành phần gia vị mà nhà ở của thanh niên có, thực ra nó cũng là lý do thịt lợn ngon, cho một ít gia vị, cảm giác ăn lên cũng sẽ không tệ.


Có lẽ cha cô ấy là đầu bếp nên Tô Yên biết nhiều hơn về những nguyên liệu này, giống thịt lợn, món ngon thực sự là thịt lợn đen trong nước, sản phẩm thịt lợn đen trong nước có thời kì sinh trưởng dài, mất một năm để nuôi lớn một con, nó không quá béo, không giống thịt lợn trắng được nhập từ nước ngoài, chỉ mất vài tháng là có thể phát triển lên vài trăm ký nhờ ăn thức ăn gia súc, sự khác biệt này sẽ khiến mùi vị thịt lợn thay đổi rất nhiều.

Tuy nhiên sau đó, thịt lợn đen trong nước cũng dần được phân chia thành thịt chất lượng cao và thấp, giống như cha cô đã từng không ngừng nói đi nói lại, cho dù là thịt lợn đen cũng có thể trở nên không ngon.

Trước đây, thịt lợn đen được luộc bằng mỡ lợn, sau khi luộc xong mỡ lợn trắng và thơm, để đến cuối năm mỡ lợn vẫn ngon, không như sau này, nửa năm sau mới luộc lên đã có mùi hôi.

Những điều này, ngoài việc các nhà sản xuất mong muốn nhanh chóng thu được lợi nhuận, thì cũng do hoàn cảnh ảnh hưởng.

Nhưng bây giờ cô ấy ăn thịt lợn không phải lo lắng, đây là nông trại lợn thực sự, giống như cha cô nói, tùy tiện nấu thôi cũng vẫn ngon.

Nấu canh cần thời gian dài, cho nên dùng cái nồi mới mua của Tô Yên, đổ đầy một nồi nước lớn, lại bỏ thêm vào trong hai nắm đậu nành và rau cải, đậu nành lúc này còn chưa quá già, vì vậy nấu canh cũng sẽ rất ngon.


Trên thực tế, nấu xương sườn và rong biển cùng nhau sẽ rất ngon, nhưng tiếc là nơi này không nằm trên bãi biển, nên chợ rau và hợp tác xã mua bán cũng không mua được, thậm chí có người còn chưa từng nghe nói đến.

Tô Yên nhìn Chu Yến nấu ổn rồi thì liền rời đi, Chu Yến lo lắng, còn dùng củi khô bịt kín các khe hở trên ván gỗ xung quanh phòng bếp, lo lắng có người đi ngang qua ngửi thấy mùi thơm, ngửi thấy mùi không phải tính là cái gì nhưng liền sợ có người thừa dịp bọn họ đi làm buổi sáng lại đây ăn vụng.

Loại Chuyện như thế này cũng phải là không có khả năng, khoảng thời gian trước còn nghe nói vợ của đại đội trưởng mắng đội sản xuất, nhà của đội trưởng ở đội sản xuất số 7, Chu Yến đi ngang qua vài lần, tường nhà vẫn làm bằng gạch, so nhà khác thì có vẻ giàu có hơn, cũng không biết ai như vậy gan lớn như vậy, có thể tại nhà đại đội trưởng ăn vụng.

Nghe nói một nồi móng heo, ăn đến không để thừa một giọt nước canh.

Ăn xong cơm sáng, nghỉ ngơi một lát liền bắt đầu làm việc, hôm nay buổi sáng Tô Yên được giao nhiệm vụ làm cỏ ở cánh đồng bắp.

Cánh đồng bắp nằm ở lưng chừng sườn đồi, nhỏ cỏ là một công việc mệt nhọc, ít nhất ở trong mắt Tô Yên là như vậy, vẫn luôn cúi xuống không nói, còn muốn cầm cuốc cuốc không ngừng, mặt trời lúc này nắng gắt, chẳng được bao lâu liền mồ hôi đầm đìa.

.