Trong một lần tụ họp của những người nổi tiếng trong xã hội, cô ta bám riết lấy Lưu Khải Đăng để anh ta dẫn cô ta đi mở mang tầm mắt, đã nhìn thấy người phụ nữ này ăn mặc lộng lẫy ngồi ở vị trí đầu tiên, ngay cả Lưu Khải Đăng cũng phải cúi đầu chào cô ta.

Chỉ là không biết vì sao, người phụ nữ này luôn tỏ thái độ không tốt với cô ta, trong mắt đều là vẻ khinh thường.

Lúc đầu, cô ta tưởng là đào hoa của Lưu Khải Đăng, ai dè lại phát hiện, thái độ của Đàm Hiểu Linh đối với Lưu Khải Đăng càng tệ hơn, còn ngấm ngầm phá hỏng mấy vụ hợp tác của anh ta.

Hơi có ý nhắm vào.

Vì vậy, kiếp trước đến khi chết cô ta vẫn không hiểu tại sao Đàm Hiểu Linh lại coi thường cô ta như vậy.

Nhưng không sao, nếu sau này Đàm Hiểu Linh thành công như vậy, vậy thì bây giờ hãy lôi kéo cô ta, có thể dùng được cho mình là tốt nhất.

Nếu không được thì mình cũng không ngại hủy hoại cô ta, dù gì cũng chẳng có ai lại giữ lại mối nguy hiểm tiềm tàng này.

"Cô nhường cho tôi một bịch được không? Tôi có thể đưa tiền cho cô.

"
Đàm Hiểu Linh gật đầu:
"Được, ba cân phiếu lương thực cộng với năm đồng tiền.


"
Lý Thanh Nhan thốt lên:
"Đắt thế sao?"
"Đắt à? Không đổi thì thôi.

" Nói xong, Đàm Hiểu Linh cúi đầu tiếp tục bận rộn.

Lý Thanh Nhan nghiến răng, vẫn hạ quyết tâm: "Đổi.

"
Không thể tiếc con tép mà mất con tôm, nếu lên trấn mua, không nói đến việc mất thời gian, mà chắc gì đã mua được.

Cứ như vậy, Lý Thanh Nhan cầm bánh rán đường đã đổi được đến nhà Lưu Khải Đăng.

Cô ta nhìn ngôi nhà đất nứt nẻ trước mắt, bên cạnh còn dùng gỗ vây quanh hai căn nhà gỗ đơn giản.

Thỉnh thoảng bên trong còn truyền ra tiếng heo kêu, trong sân toàn là phân gà.

Cô ta hơi khó tin vào mắt mình.

Sao lúc này nhà họ Lưu lại nghèo đến vậy?
Hầu hết người trong thôn đều nghèo khổ, nhưng cũng không đến nỗi bẩn thỉu như vậy.

Nơi này có thể ở được không?
Cô ta thầm tự nhủ trong lòng, đây chỉ là tạm thời, ngày tháng tươi đẹp vẫn đang nằm phía sau.

Sau khi tự thuyết phục mình, cô ta đẩy cánh cổng gỗ trước mặt ra, gọi vào trong:
"Có ai không?"
Lúc này, một người phụ nữ bụng to sắc mặt vàng vọt đỡ eo bước ra khỏi nhà, nhìn thấy cô ta thì tưởng là đến tìm Lưu Diệu Đường, sắc mặt thay đổi:
"Cô đến đây làm gì?"
Lý Thanh Nhan nhìn kỹ một chút, nhận ra người trước mặt là chị dâu của Lưu Khải Đăng, vợ hai của Lưu Diệu Đường – Toàn Tiểu Quỳnh.

Kiếp trước, chị dâu cả hời này đã không ít lần nịnh bợ cô ta để moi tiền từ Lưu Khải Đăng.

"Là chị dâu cả phải không?"
Một tiếng chị dâu cả đã khiến Toàn Tiểu Quỳnh hơi ngơ ngác.


Trong thôn ngoài em chồng ra thì mọi người đều gọi ả ta là dâu cả nhà họ Lưu.

Nhưng ả ta nhanh chóng phản ứng lại, nhìn vẻ mặt e thẹn của Lý Thanh Nhan thì đoán ra tâm tư của cô ta, trong lòng thầm trợn trắng mắt.

Mẹ chồng vốn đã chê ả ta là góa phụ, nếu nhà này lại cưới thêm một thanh niên trí thức, ả ta sẽ càng không có địa vị, thế là ả ta giận dữ hỏi:
"Cô tìm ai?"
Lý Thanh Nhan đưa bịch bánh rán đường trong tay qua, cười tươi nói:
"Hôm nay em thấy thím bị ấm ức nên đến thăm thím.

"
Bấy giờ Toàn Tiểu Quỳnh mới phát hiện ra bịch bánh rán đường, mắt sáng lên, vô thức nuốt nước bọt.

Một bịch bánh rán đường to như vậy mà cũng nỡ tặng, thanh niên trí thức này thật hào phóng.

Nể tình bịch bánh rán đường này, thái độ của ả ta ddaxc tốt hơn đôi chút, cuối cùng cũng nở nụ cười.

Ả ta vội vàng nhận lấy, định mang về phòng cất đi.

Tống Xuân Anh cũng từ trong nhà đi ra, thấy ả ta đang cầm bịch bánh rán đường thì sắc mặt tối sầm, vội đi tới giật lấy bịch bánh rán đường, rồi trừng mắt nhìn ả ta, nhiệt tình nói với Lý Thanh Nhan:
"Người thành phố đến quả là khác, đúng là biết lễ nghĩa.

"
Nói xong, bà ta cau mày quát Toàn Tiểu Quỳnh đang ngây người đứng một bên:
"Mày còn đứng ngây ra đó làm gì, không thấy khách quý đến à? Mau rót cốc nước đi, không có chút mắt nhìn nào cả.


"
Toàn Tiểu Quỳnh trơ mắt nhìn mẹ chồng Tống Xuân Anh giật lấy bịch bánh rán đường đi vào phòng, tiếc nuối bĩu môi, chậm một bước rồi.

Một khi bịch bánh rán đường này rơi vào tay mẹ chồng ả ta thì ả ta sẽ hết phần.

Ả ta đỡ bụng nói chậm rãi:
"Mẹ, cho con ít bánh rán đường đi!"
Tống Xuân Anh:
"Ngày nào cũng thèm ăn, đúng là quỷ tham ăn đầu thai mà! Đó là đồ mà mày có thể ăn à?"
Toàn Tiểu Quỳnh ưỡn bụng:
"Không phải là cháu đích tôn của mẹ muốn ăn sao?"
Tống Xuân Anh mất kiên nhẫn liếc nhìn bụng ả ta:
"Mau rót nước đi!"
"Con đau lưng quá, nên về phòng nằm đây.

"
Một bịch bánh rán đường to như vậy mà không chia cho ả ta một chút, còn muốn ả ta rót nước, rót cái quỷ gì.

Tống Xuân Anh nhìn ả ta lắc lư đi vào nhà thì đen mặt chửi rủa: