Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn TrangChu Chính nói những câu này mục đích là để tốt cho Đồng Nhan, ở điểm thanh niên tri thức, phàm là người hiểu chuyện đều có thể thấy được Thẩm Thiệu Khanh có ý che chở cho cậu nhóc này.

Nếu như không có Thẩm Thiệu Khanh thì cậu nhóc này sớm đã bị Triệu Tiểu Hổ lột mấy lớp da rồi.

Chu Chính và những người khác từng có suy nghĩ giống nhau, cảm thấy Đồng Đại Bảo là một người hời hợt và khù khờ.

Nhưng sau khi ở cùng phòng với cậu thì mới phát hiện ra là tên nhóc này rất lương thiện, chẳng qua chỉ là không giỏi biểu đạt ra mà thôi.

“Cám ơn, tôi sẽ làm vậy.

” Đồng Nhan không phải loại không biết tốt xấu, mặc dù trong lòng kinh ngạc vì Chu Chính lại có thể nói ra những lời này, nhưng cô có thể thấy được sự chân thành của đối phương.

“Ừm, đám cưới tôi nhớ đến uống rượu mừng.


” Thấy cô tiếp thu lời của mình, Chu Chính gật đầu, không chút do dự bước ra khỏi điểm thanh niên tri thức.

Bóng lưng kiên quyết giống như là một thanh đao sắc bén, kết thúc dứt khoát giữa những năm tháng tuổi trẻ do dự của quá khứ và tương lai…Sắc trời tối dần, Chu Chính biến mất, Đồng Nhan lúc này mới muộn màng nhận ra, ý thức được cô và Thẩm Thiệu Khanh lại là cô nam quả nữ ở cùng chung trong một phòng!Trước đây ba người ngủ cùng một phòng thì không sao, bây giờ chỉ còn lại 2 người bọn họ, cô cảm thấy không thoải mái.

Từ khi chuyển đến ở chung với bọn họ, Đồng Nhan đều cố gắng hết sức để tránh lúc bọn họ đánh răng rửa mặt, hôm nay đợi cả nửa ngày cũng không thấy Thẩm Thiệu Khanh ra ngoài, cô chỉ đành cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.

Trong căn phòng tối lờ mờ, ngọn nến đung đưa trong gió, thấy Thẩm Thiệu Khanh đang ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi nghiêm túc đọc sách, Đồng Nhan bê một chậu nước ấm để rửa chân tới tìm một chỗ ở xa anh nhất và bắt đầu rửa chân.

Mỗi ngày đều dùng nước ấm để ngâm chân, có thể coi như là thời gian thoải mái nhất trong một ngày, hai tay Đồng Nhan vịn ở mép giường lò, nâng cằm lên với vẻ mặt hưởng thụ.

Thẩm Thiệu Khanh ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, vô ý nhìn thấy dáng vẻ uể oải giống như một chú mèo của cô.

Anh vừa định thu ánh mắt lại thì lúc này Đồng Nhan nhấc chân trái lên rồi cúi xuống dùng khăn để lau chân.


Mềm mại, nhỏ nhắn, có chút kỳ lạ…Đó là một đôi chân có nước da khác biệt cực lớn với bản thân mình.

Nếu như không phải biết là chủ nhân của đôi chân kia là một người đàn ông, nói là chân của một cô gái cũng không quá đáng.

Trong ánh mắt hiện lên chút nghi ngờ, Thẩm Thiệu Khanh cúi đầu xuống, lại dồn sự chú ý lên cuốn sách.

Đồng Nhan lau chân xong, lén nhìn trộm đầu giường lò, thấy người đó vẫn đang đọc sách, cô thở phào nhẹ nhõm, bê chậu nước rửa chân ra khỏi phòng.

Trước lúc đi ngủ Đồng Nhan cũng không quên chuyện trả tiền, lấy 5 xu để ở trong túi cả ngày ra, cô đi tới bên cạnh Thẩm Thiệu Khanh nhẹ giọng nói: “Điểm trưởng, cám ơn anh lúc trước đã để lại đồ ăn cho tôi, đây là tiền đồ ăn.

”Biết là cô đang nói đến việc gì, Thẩm Thiệu Khanh liếc nhìn chỗ tiền, nhận lấy và bỏ vào túi mà không nói gì cả.

Vốn dĩ còn có một đống lời nói cảm kích muốn nói ra, nhưng thấy anh không có tâm trí nói chuyện nên Đồng Nhan nuốt hết những lời nói đó lại…Kiếp trước bởi vì đóng phim mà Đồng Nhan từ lâu đã quen với cuộc sống như một con cú đêm, lúc cô mới xuyên không tới đây, đồng hồ sinh học không được điều chỉnh lại, bất thình lình phải sống cuộc sống ngủ sớm dậy sớm khiến cô không quen chút nào.

Sau này ngày ngày phải làm những công việc chân tay, mệt đến mức cô vừa đặt đầu xuống gối đã muốn ngủ, lâu dần cô đã điều chỉnh lại được thời gian làm việc và nghỉ ngơi bị rối loạn.

.