Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang“Thẩm điểm trưởng, sao chúng ta không đổi chỗ nhỉ?" Vì không muốn ngủ ở giữa, cô bất chấp thể diện của mình.

Không chút do dự, Thẩm Thiệu Khanh trực tiếp cắt đứt ảo tưởng của cô: "Tôi chỉ ngủ chỗ đó, không thay đổi được.

”“! Được rồi.

" Nhặt lại thể diện đã vứt đi, Đồng Nhan cũng không dám dây dưa nhiều hơn nữa, nếu không sẽ chọc giận nam chính, đuổi cô tới một gian ký túc xá nam tri thanh khác ở sẽ chỉ thảm hại hơn bây giờ!Mặc dù nam chính này có chút cẩu nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng ở bên cạnh anh ta cô cảm thấy rất yên tâm.

Mãi cho đến sáu bảy giờ tối, Đồng Nhan mới nhìn thấy một người bạn cùng phòng khác, Chu Chính.

Thời gian Đồng Nhan xuống nông thôn chưa lâu, mà bình thường Chu Chính cũng không thích nói chuyện, trên người tràn ngập khí chất u buồn chỉ có văn nhân mới có.

Cho nên trước đó, hai người chưa từng gặp nhau.

“Xin chào, tôi là Đồng Đại Bảo.

” Bây giờ bọn họ ở chung phòng, Đồng Nhan cảm thấy mình nên chủ động lên tiếng chào hỏi thể hiện tình bạn.


Kết quả, Chu Chính còn không thèm nhìn cô một cái, lật người, quay lưng về phía bọn họ rồi nhắm mắt lại ngủ.

“…” Đây cũng không phải lần đầu tiên Đồng Nhan gặp loại người không lễ phép này, chịu khó nhiệt tình chào hỏi với người ta một lần là đủ rồi.

Trong lòng tự nhủ không được tức giận, cô bĩu môi, kéo chăn của mình về phía Thẩm Thiệu Khanh bên kia, sau đó thở phì phò mà chui đầu vào ổ chăn ngủ.

Tất cả những gì xảy ra đều rơi vào mắt Thẩm Thiệu Khanh, thấy bộ dáng méo mó của cô, anh không có ý tốt nhếch khóe miệng.

Một đêm này, tâm sự Đồng Nhan nặng nề nên đã mất ngủ…Sợ quấy rầy người khác nghỉ ngơi, trong bóng tối cô nằm ở nơi đó không nhúc nhích, trong lòng yên lặng đếm cừu nhưng mãi cũng không ngủ được.

Bởi vì giường sưởi cũng đủ lớn, khoảng cách giữa cô và hai người kia cũng khoảng nửa mét.

Tướng ngủ của hai người đó xem ra cũng tốt, không nghiến răng hay ngáy khi ngủ.

“Sao cậu còn chưa ngủ đi?" Câu hỏi lười biếng gợi cảm đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh này.

Theo âm thanh, Đồng Nhan không thấy rõ vẻ mặt Thẩm Thiệu Khanh, càng không biết anh tỉnh lúc nào, hoặc là vẫn chưa ngủ.


“Tôi sắp ngủ rồi, ngủ ngon.

" Tưởng anh đang thúc giục mình ngủ, Đồng Nhan vội nhắm mắt giả bộ ngủ.

Sợ anh ta không tin, cô cố ý phát ra mấy tiếng ngáy "khò khò" bằng giọng mũi, lại vô tình ngủ thiếp đi…Nghe tiếng thở dần đều đặn và dịu dàng bên cạnh, Thẩm Thiệu Khanh nghiêng đầu, xuyên thấu qua ánh trăng như có điều suy nghĩ nhìn về phía Đồng Nhan.

Trên người cô có một mùi sữa thoang thoảng giữa hơi thở của anh, khiến cho anh không thể ngủ được.

Đồng Đại Bảo này lấy đâu ra tiền mua sữa mạch uống?Ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào này, người bình thường không thích uống sữa mạch giờ phút này lại cảm thấy đói bụng…Tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.

Không tới một ngày, tin tức nhà cửa đại viện tri thanh bị sập đã lan truyền đến tất cả mọi người.

Đây chính là tòa nhà ngói xanh duy nhất trong thôn, không có lí do gì đặc biệt mà cho những Tri Thanh này ở, người nói không ghen tị là nói xạo.

Bây giờ hai gian phòng ốc trong đó đã sụp đổ, tuy rằng chỉ là nhà đất nhỏ bình thường, cũng đủ khiến người ta len lén vui sướng khi người gặp họa vài ngày.

Ngoại trừ Đồng Nhan lúc trước ở gian kia, gian còn lại vẫn dùng để đựng mấy thứ lặt vặt.

Phòng ốc sụp đổ rất nặng, sửa chữa nó vừa tốn công vừa tốn vật liệu, xem ra không cần phải sửa chữa nữa.

.