Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn TrangĐồng Nhan không khỏi lại nhìn cô thêm hai lần nữa, bảo sao nam nhân thâm hiểm Thẩm Thiệu Khanh kia sau này sẽ ở cùng với nữ chính trong sách như vậy, nếu như cô là nam nhân cũng sẽ thích loại cô gái nhìn có vẻ hiền lành tốt bụng này này.

Có phải bây giờ thế giới sẽ bắt đầu đi theo cốt truyện? Đồng Nhan cẩn thận nhớ lại quyển văn niên đại kia, trong lúc nhất thời không dám xác định.

Lúc này, Điền Tiểu Hoa cũng đang âm thầm đánh giá Đồng Nhan, nam tri thanh mới tới này thật sự rất đẹp trai, chỉ là có chút yếu đuối…Tuấn "nam" mỹ nữ đứng ở đó, cho dù không hề mập mờ cũng mang theo cảm giác họ là một cặp.

Điền Tiểu Nga ở một bên lầm tưởng hai người có ánh mắt dành cho nhau, cô ta điên lên! Nhưng cô ta không dám giận Điền Tiểu Hoa, chỉ có thể mắng Đồng Nhan: "Đồng Đại Bảo Anh là tên lưu manh thối tha! Anh đang nhìn cái gì vậy? Tròng mắt sắp rụng ra rồi kìa!”Ngoại trừ Triệu Tiểu Hổ ra, tại sao trong mắt nam nhân cũng chỉ có một mình Điền Tiểu Hoa? Rõ ràng là cùng một cha mẹ sinh ra, ông trời thật bất công!"! " Đồng Nhan tự nhéo lỗ tai, đầu cô “ông ông” vì tiếng rống, cô cảm thấy xem ra lần sau mình gặp lại Điền Tiểu Nga nhất định phải cách xa hơn một chút mới được, người này chính là một kẻ tâm thần.


"Đồng chí Điền, xin đừng nói lung tung! Tôi thì không sao cả, chỉ là cô muốn hủy hoại danh tiếng của chị mình sao?" Đối mặt với loại người cực phẩm dầu muối bất nhập này, Đồng Nhan cũng không khách sáo nữa: "Còn nữa, phiền cô sau này đừng hở tí là gọi tôi là “anh”, năm nay tôi mới mười bảy tuổi, chắc là nhỏ hơn cô đấy.

”Giống như là bị người ta nói trúng tim đen, Điền Tiểu Nga chột dạ liếc mắt nhìn Điền Tiểu Hoa, thấy sắc mặt đối phương vẫn bình tĩnh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô quay đầu thẹn quá hóa giận nói: "Tôi mới mười tám tuổi, không lớn hơn anh bao nhiêu.

”"Lớn hơn một ngày cũng là lớn hơn rồi, vậy thì sau này phải gọi tôi là đồng chí, tôi còn phải làm việc, đi trước một bước.

"Mơ hồ nhớ rõ nội dung trong sách bắt đầu từ sau khi nữ chính trở về thôn, đối mặt với nhiều nhân vật trong sách như vậy, Đồng Nhan chỉ muốn trốn càng xa càng tốt, tuyệt đối không xen vào một cách mù quáng.


Thấy Đồng Nhan chạy nhanh hơn thỏ, Điền Tiểu Nga tức giận đến mức giậm chân, ngay cả một nam nhân phế vật như vậy cũng không câu dẫn được, cô thật đáng xấu hổ!Điền Tiểu Hoa ở một bên tận lực khống chế biểu cảm trên mặt mới không khiến mình bật cười.

“Đồng Đại Bảo này chính là một tên đại ngốc, cũng không biết tại sao mẹ nhất định phải để em xây dựng mối quan hệ với hắn!” Vì muốn giữ lại chút thể diện, Điền Tiểu Nga bĩu môi làm bộ rất không vui.

"Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em, nếu thật sự không thích thì đừng miễn cưỡng.

" Điền Tiểu Hoa nói xong, nở một nụ cười vô hại.

Bộ dáng nhẹ nhàng phóng đãng kia khiến Điền Tiểu Nga hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô đột nhiên chỉ về phía Thẩm Thiệu Khanh đang đi ngang qua, nhỏ giọng thì thầm ở bên tai Điền Tiểu Hoa: "Chị vừa mới từ nhà nội trở về nên không biết, đây là nam tri thanh đến thôn chúng ta từ năm ngoái, chắc là chị chưa từng gặp qua anh ta, chị thấy anh ta thế nào? Có phải rất đẹp trai không?”.