Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang"Điểm trưởng gọi tôi có chuyện gì vậy?" Đồng Nhan nóng đến nỗi chịu hết nổi, mái tóc vụn trước trán đã ướt thành từng sợi cực kỳ khó chịu.

Nam nhân này có chuyện gì thì không thể đợi trở về đại viện rồi nói sao? Nhất định phải đứng dưới ánh mặt trời này nói chuyện à?"Ngày mai tôi sẽ tới huyện làm việc, cậu đi theo tôi.

" Thẩm Thiệu Khanh cũng không bỏ qua biểu cảm tràn ngập oán hận của cô, lúc này mới phát hiện hai người đang đứng dưới ánh mặt trời phơi nắng.

Phơi nắng bổ sung canxi, cậu ta có gì phải oán hận?Thẩm Thiệu Khanh không nhúc nhích, chỉ coi như không nhìn thấy.

Gần đây anh ta phát hiện Đồng Đại Bảo này rất khác với vẻ ngoài của cậu ta, bình thường cậu ta có vẻ rất lạnh lùng và thờ ơ với mọi việc, thừa dịp người ta không chú ý lại không cẩn thận lộ ra một mặt không ai biết.

Thật thú vị!Nghe được chuyện đi huyện, Đồng Nhan cố nén sự hưng phấn trong lòng: "Anh muốn dẫn tôi đi?”Sau khi cô xuyên qua cũng chưa từng đi tới nơi bên ngoài thôn Hạnh Hoa, tất cả ấn tượng đối với thế giới này đều đến từ ký ức nguyên thân, dường như tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi, rất làm cho người ta có cảm giác không thuộc về nơi này.


Bây giờ có cơ hội để cảm nhận thế giới này, tất nhiên cô ấy sẽ vui mừng!"Ừm, ngày mai năm giờ sáng xuất phát.

" Câu Thẩm Thiệu Khanh nói là một câu khẳng định, chứ không phải đang trưng cầu ý kiến của cô.

Nghe nói Triệu Tiểu Hổ sắp xuất viện, không để cô ở bên cạnh mình anh ta thấy lo lắng.

"Được rồi! Tôi hiểu rồi!" Cô lập tức có thể đi ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài, khóe môi Đồng Nhan khẽ nhếch lên, trong lòng cô cảm thấy vui sướng, đây xem như là chuyện đáng mừng đầu tiên của cô từ khi xuyên không tới nay.

Đây là lần cuối cùng đến huyện trước vụ thu hoạch mùa thu, tất cả mọi người không muốn từ bỏ cơ hội ra ngoài lần này.

Sáng sớm hôm sau, ngoại trừ hai người bọn họ ra còn có mấy tri thanh cũng ngồi lên xe ngựa đến huyện.

Thực tế thì hôm nay ngoài việc đi mua sắm, Đồng Nhan còn có một việc quan trọng nhất phải làm, đó là: Tắm!Từ sau khi xuyên qua cô chưa từng tắm rửa, bình thường nhóm nam tri thanh đều dùng phòng tắm công cộng trong viện để tắm rửa, nói là phòng tắm, nhưng thật ra đó chỉ là một cái lều cỏ đơn sơ, bên trong có một bể nước lớn, cũng có người thấy phiền phức thì chạy ra bờ sông tắm rửa.


Rất rõ ràng hai kiểu này đều không thích hợp với Đồng Nhan, mỗi lần thay vì tắm rửa đều nhân lúc trời tối không có ai, cô dùng khăn ướt lau người đơn giản ở trong nhà nhỏ của mình.

Cả mùa hè trên người lúc nào cũng nhớp nháp không dễ chịu tí nào, khó khăn lắm mới có thể vào huyện, lần sau ra ngoài còn không biết là tháng năm nào, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này.

Tốc độ xe ngựa không nhanh, tạm thời cô còn chưa xuất hiện dấu hiệu say xe.

"Điểm trưởng, lát nữa đến huyện tôi có thể làm việc một mình không?" Hai người ngồi cạnh nhau trên xe ngựa, Đồng Nhan nói rất nhỏ, khống chế âm lượng chỉ có cô và Thẩm Thiệu Khanh mới có thể nghe rõ.

"Ừm, có thể.

" Thẩm Thiệu Khanh không hỏi cô nguyên nhân cụ thể, chỉ cần đưa cô ra khỏi thôn né tránh mấy cái chân chó kia của Triệu Tiểu Hổ, những chuyện khác anh ta cũng không quan tâm.

"Cảm ơn Thẩm điểm trưởng!" Đồng Nhan không ngờ nam chính lại dễ nói chuyện như vậy, cô bất giác nhếch khóe miệng lên, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười từ nội tâm mình.

.