Chuyện của bác sĩ Vương quả thật đã đả kích lòng tin của Trương Hồng, dứt khoát từ từ xem.

Trước mắt phơi rau quan trọng hơn."Mợ, hôm nay đi ra ngoài với con một chút, con định lấy thêm một ít lê rồi về, muốn làm đồ hộp, đến mùa đông chúng ta cũng có thể ăn nhiều hơn." Kiều Tĩnh An vừa rửa chén vừa nói với Trương Hồng."Đường trắng có đủ dùng không?"Kiều Tĩnh An nhỏ giọng nói, "Đủ rồi, con biết một nhà máy đường, tìm bà ấy đặt trước hai mươi cân."Trương Hồng cười, "Được rồi, mua thêm một chút hoa quả khác, cũng làm thành đồ hộp hết đi.""Ai."Trên phương diện đồ ăn hai người cực kỳ ăn ý, cô cũng không nói, trong nhà mợ Trương Hồng trọng nam khinh nữ, trong nhà có đồ ăn ngon tới bây giờ không tới phiên bà.


Sau khi kết hôn với cậu thì giống như trả thù mà tiêu xài, lúc có thể để cái miệng hưởng phúc thì tuyệt đối không bỏ qua.Trùng hợp là Kiều Tĩnh An cũng là người thích ăn, ở quê nhà hai người hợp lực làm lò nướng đất, các loại bánh quy nhỏ, đồ ăn vặt cũng chưa từng bị hỏng.

Cũng may trong nhà có thu nhập, người bình thường cũng không đủ ăn như bọn họ.Từ khi biết phải chuyển đến Thẩm Dương bên này, mợ cực kỳ luyến tiếc lò nướng đất trong nhà.

Bây giờ muốn làm chút đồ ăn vặt như trái cây sấy khô, bánh quy cũng không có dễ. Hai mợ cháu ra ngoài hơn một tiếng đồng hồ, đem về một quả lê, còn có một trái đào, người nhà trong viện thấy cũng hỏi, nhà này muốn làm gì mà mua nhiều trái cây như vậy, bây giờ mặc dù trái cây nhiều không có giới hạn, có tiền là có thể mua, nhưng ăn không hết bị hỏng thì cũng rất đáng tiếc. Buổi chiều, Trương Hồng rửa sạch chai lọ đựng trong phòng rồi đem đi hấp, tiếp đến là gọt vỏ lê.Kiều Tĩnh An ra ngoài đi mua đường trắng, thuận đường đến chợ đen dạo một vòng, mua được nửa hộp việt quất, đều là đồ hoang dã trên núi, việt quất bán trái lớn có nhỏ có, Kiều Tĩnh An cũng không ép giá, trả tiền, người ta ngay cả giỏ đựng việt quất cũng đưa cho cô.Mua đường trắng và việt quất về, cô chuẩn bị dùng này để làm mức việt quất, trẻ con rất thích ăn.Một buổi chiều, trong phòng nhà họ Hoàng truyền ra mùi hương ngọt ngào, không chỉ có năm đứa nhỏ trong nhà canh giữ ở phòng bếp ngửi thấy mùi đường đến chảy nước miếng, mà những người khác trong viện, trẻ con cũng ầm ĩ muốn ăn kẹo.Bận rộn cả buổi chiều, thu hoạch được sáu lọ mứt việt quất, hơn hai mươi lọ lê đóng hộp, còn lại không có đủ hộp để bỏ thì tìm một cái bình dưa chua sạch sẽ còn chưa dùng, đựng trong một vò.Hoàng Vĩ Dân đi làm về, trong nhà có năm đứa nhỏ, mỗi người một bát nước đường, bên trong đặt hai lát lê."Ôi, mọi làm cái gì thơm vậy, dưới lầu có một đám bác gái lôi kéo nói con cái trong nhà thèm không chịu được."Trương Hồng cười nói, "Anh không nhìn thấy sao, làm đồ hộp với mứt.""Tối nay có thể ăn sao?""Có thể ăn, Tĩnh An đang ăn nấu cơm, là bánh việt quất, còn có bánh bao, đều có thể chấm với mức việt quất để ăn."Nghe thôi cũng thấy chua ngọt rồi, Hoàng Vĩ Dân cảm thấy có chút ngấy, "Còn có gì để ăn không?"Làm vợ chồng nhiều năm như vậy, Trương Hồng còn có gì mà không biết, lườm ông ta một cái, "Tĩnh An còn làm bánh hành thịt lợn, vị mặn.""Ha ha, vẫn là Tĩnh An biết thương cậu."Kiều Tĩnh An cười, mặt dù cô thích làm món ngọt, nhưng ham muốn ăn ngọt cũng bình thường, cũng thích mặn như cậu.Bữa tối ngoại trừ món bánh bao ăn hợp thì còn có màn thầu, ngoài ra còn nấu một nồi súp rau với trứng gà lớn, một nửa mỡ heo, một nửa dầu hạt cải, khói bốc lên nghi ngút, đập trứng gà, chiên trứng đến khi hai mặt vàng óng, thêm nước dùng, đun đến khi nước trắng đục, sau đó cho vào rau tươi theo mùa vào, thêm một chút muối, rắc ít hành lá, ngửi thôi cũng thấy thơm rồi.Ba người lớn, năm đứa trẻ ngồi xung quanh bàn ăn đến thỏa mãn.


Đứa bé thứ thích mức việt quất chua ngọt ngon miệng, ăn một miếng bánh thịt mẹ ăn, hai mặt bánh vàng ươm, bên trong có thịt thơm ngon, rất rất ngon.

Cái miệng nhỏ ăn đến dính đầy dầu.Thấy nó ăn cũng gần no rồi, Kiều Tĩnh An múc một muỗng canh trứng gà lớn ra bát, đứa bé thứ ba ngửa đầu một ngụm húp hết, cái bụng nhỏ no căng rồi.Mợ nói riêng, mỗi ngày trong nhà ăn cơm, năm đứa nhỏ giống như heo con tranh đồ ăn.


Trẻ con ăn nhiều, ăn cơm tranh giành là tốt..