----Lúc đầu anh ấy hoàn toàn không phát hiện điều bất thường giữa hai người họ, cho rằng Triệu Khang Vân đang trên đường tới rước em gái mình mới đi qua bệnh viện gặp được Ngô Ngọc Như, nên cũng không nghĩ nhiều, càng không gấp gáp đi hỏi, kết quả về đến nhà mới hiểu được là có chuyện gì.

Sắc mặt Triệu Học Dân hơi tái nhợt, ông ta không ngờ đứa cháu trai đáng thất vọng kia lại không quan tâm tới lời căn dặn của người nhà mà lại đi tìm Ngô Ngọc Như, mà đã đi gặp người ta rồi còn để Cố Minh Kiệt bắt được.

"Không thể nào, chắc chắn là có hiểu lầm rồi.

" Sợ làm sự tình càng thêm trầm trọng, ông ta vội vàng giải thích: “Chi Nghiên, chúng ta vào trong nói chuyện đi.

""Tôi không muốn nói chuyện với mấy người.

" Bây giờ Cố Chi Nghiên chẳng muốn dây dưa với họ chút nào nữa: "Nếu Triệu Khang Vân không ưa tôi, thì tôi đây cũng cho chuyện chung thân của anh ta thành phế thải luôn, mấy người có thể mang sính lễ về được rồi.


"Vừa mở miệng ra là đã bùng nổ.

Bùm, đám người nhà họ Triệu trợn tròn mắt, mọi người cũng không ăn nữa, một tràng bàn luận lại vang lên ầm ầm.

Hầu Tú Anh bối rối, bà cũng không thích nhà họ Triệu, nhưng sao đứa bé này không thương lượng với với gia đình trước mà đã nói thẳng ngay trước mặt mọi người vậy rồi, bà hấp tấp đi xoa dịu khách khứa, rồi định kéo Cố Chi Nghiên vào trong.

Cố Chi Nghiên đè tay bà lại, trừng mắt nhìn bà: "Mẹ, hôm nay là ngày tốt hiếm có, nên con phải tiếp tục buổi hôn lễ.

"Đám đông không hiểu gì, họ nhìn cô, không phải mới nãy vừa nói biến hôn lễ với nhà họ Triệu thành rác thải à? Thì sao mà buổi hôn lễ tiếp tục được nữa?Giữa ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm của mọi người, Cố Chi Nghiên đi nhanh về phía người đàn ông đang chặt thịt lợn từng nhát quyết đoán ở góc phòng chính.

Đôi lông mày anh ta dài rậm, mũi cao thẳng, mắt chẳng chớp lấy một cái mà chỉ chăm chú nhìn vào miếng thịt heo trên chiếc thớt đơn sơ, như thể chẳng có gì lọt được vào mắt anh, mỗi nhát vung dao là cơ bắp trên cánh tay kia lại gồng lên, cả người cũng căng lên theo, hormone toả ra nồng nặc.


Hôm nay là ngày cô kết hôn, rất nhiều thành viên trong tổ sản xuất đã đến giúp đỡ, anh là một trong số đó.

Kiếp trước khi cô nhập viện, mọi người đều tránh né nữ phụ ác độc này, duy chỉ có kẻ nhà nghèo lưu manh tiếng xấu đồn xa như anh là lén đưa cơm và hoa quả cho cô, không chỉ vậy, anh còn lén trả rất nhiều chi phí chưa bệnh cho cô.

Không, hình như lúc đó anh cũng không nghèo đến vậy, nhà họ An đã dần lấy lại sức sống.

Cũng nhờ "phúc" của Triệu Khang Vân mà đến khoảng thời gian cuối đời cô mới biết được, thì ra ngoài người nhà ra, cùng từng có người âm thầm quan tâm cô, cũng kể từ đó cô mới biết, hoá ra người đàn ông này từng có tình cảm với cô.

Kiếp trước trong mắt cô chỉ có Triệu Khang Vân, không quan tâm tới ai khác, càng không để ý tới An Tĩnh Nguyên.

Nhưng không sao hết, kiếp này cô làm lại.

Cố Chí Nghiên đi tới trước mặt người đàn ông, hít một hơi, lấy hết can đảm, lời nói tuôn ra từ cổ họng cô lọt vào tai mọi người:"An Tĩnh Nguyên, tôi bị huỷ hôn rồi, anh có muốn cưới tôi không?".