Thanh niên trí thức cũ của đội sản xuất hiện giờ chỉ còn hai người vẫn sống ở chỗ nhà thanh niên trí thức, không kết hôn với con gái trong thôn, nên làm việc thì làm, đa phần những thanh niên trí thức khác bởi vì không chịu nổi áp lực làm việc này kia đã lấy vợ hoặc lấy chồng là người trong thôn.

Bây giờ lại có thanh niên trí thức mới đến, người vui mừng nhất chính là hai người sống ở nhà thanh niên trí thức.

Vừa ăn tối, dọn dẹp xong, Cổ Na đã nghe thấy có người gõ cổng, vừa hay cô đang đứng ở trong sân nên đã ra mở cửa.

Đứng ngoài cổng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, tuy nước da có hơi ngăm đen, nhưng quần áo trên người lại sạch sẽ hơn so với nhiều đàn ông trong thôn, nhìn là biết đây là một người thích gọn gàng, người này chính là một trong hai người sống ở nhà thanh niên trí thức, Trần Sơn.

“Ông ơi, bà ơi, thanh niên trí thức Trần đến rồi ạ!”Sau khi Trần Sơn đi vào sân, nụ cười trên mặt càng rõ hơn, đàn ông nhà họ Cổ cũng đều nhiệt tình chào hỏi, Cổ Na đóng cổng lại, đi vào trong nhà.


Người nhà họ Cổ nhiệt tình với Trần Sơn như vậy là vì mấy cậu con trai nhà họ Cổ từng được Trần Sơn dạy học cho, trước đây Trần Sơn là giáo viên của đội sản xuất, kết quả làm chưa được mấy năm đã bị cách chức, từ đó về sau cứ mãi làm nông, không dạy học nữa.

Còn nguyên nhân bị cách chức thì người trong thôn đều không nói nhiều, Cổ Na nghe Cổ Hành Vũ nói người thay vị trí của Trần Sơn là một cô gái, cô gái đó là người thị trấn.

“Có thanh niên trí thức mới đến, chỗ mấy cậu thêm vui rồi nhỉ.

” Cổ Thành Trung đưa cho Trần Sơn một tẩu thuốc, người nhà nông cũng không thích hút thuốc lá, đối với bọn họ, thuốc lá vừa đắt vừa không đủ đô, không hợp.

Trần Sơn chẳng nói gì, cứ thế làm một hơi rồi nhả ra một làn khói mờ, Cổ Na lùi về sau, cô không thích mùi khói thuốc.

“Vui thì vui, nhưng phiền phức chắc cũng không ít đâu.

”Nhớ lại chỗ thanh niên trí thức lúc trước, ngày nào cũng không phải anh đắc tội tôi thì là tôi đắc tội người khác, Trần Sơn làm người hòa giải đến phát ngán, cười khổ đáp.

“Ha ha, sống cùng một nhà mà, khó tránh, khó tránh.

” Cổ Thành Nhân cũng nhớ lại chuyện của chỗ thanh niên trí thức, cười nói theo.

“Đúng vậy, cháu xem người trong thôn đi, đều thân thiết với nhau nhưng cũng sẽ cãi nhau thôi.


” Bà cụ Cổ cũng xen vào một câu.

Trần Sơn cười, liên tục nói chính là như vậy, sau một hồi chuyện trò, Trần Sơn cũng nói ra thỉnh cầu của mình: “Mấy căn phòng khác của chỗ thanh niên trí thức đều hơi ẩm ướt, trận mưa lớn lúc trước đã làm bay mái ngói, phòng của cháu với Lý Huy lại không sao, còn đâu ít nhiều đều có vấn đề, bây giờ thanh niên trí thức mới sắp đến rồi, sau khi bàn bạc với Lý Huy, cháu muốn mời anh cả với anh hai Cổ đến giúp lợp ngói, cơm thì ăn ở chỗ thanh niên trí thức luôn.

”Người nhà nông nhờ vả đa phần là bao cơm, bà cụ Cổ tất nhiên không có ý kiến, bọn họ quyết định xin đại đội trưởng Lưu cho nghỉ phép một ngày, đủ để làm xong việc rồi.

Sau khi đại đội trưởng Lưu biết là vì thanh niên trí thức mới thì nói đây cũng là vì đội sản xuất, không cần xin nghỉ phép, vẫn tính công, nhưng chỉ có năm công thôi.

Tính công là đã có lợi hơn nghỉ phép nhiều rồi, nhóm Trần Sơn không có ý kiến gì.

Đêm đó, bởi vì lúc tối Cổ Na đã ăn nhiều canh nấm tươi nên thức dậy đi vệ sinh, nhà vệ sinh ở nông thôn đều được xây ở ngoài sân cạnh chỗ để củi, lúc cô giải quyết xong đi ra thì nghe thấy một tràn tiếng hứ hứ.


Cổ Na tiện tay rút ra một khúc củi mà Cổ Thành Trung mới đốn gần đây vẫn còn chưa khô, lần theo âm thanh tìm đến đó.

Hiện tại đã gần đầu hạ rồi, cộng thêm môi trường không bị ô nhiễm nên vẫn còn một chút ánh trăng, hơn nữa thị giác của Cổ Na cực kỳ tốt, nhìn ra được con lợn rừng đang ủi dưa cải do bà cụ Cổ trồng.

Con lợn rừng này xấu hơn nhiều so với con lợn nhà mà Cổ Na đã từng thấy trong thôn, nhìn hình dáng đại khái cũng miễn cưỡng nhìn ra được là thuộc họ lợn.

Cổ Na tức giận nhìn mầm cải do bà cụ Cổ cẩn thận trồng đã bị ăn lồi lõm, chân phải của cô vừa dùng sức, cả người trong nháy mắt đã đến sau lưng con lợn rừng, còn chưa kịp đợi cho con lợn phản ứng đã trực tiếp nhảy lên lưng nó, con lợn rừng này không to lắm, tầm một trăm cân hơn, sức phản kháng hoàn toàn không là gì trong mắt Cổ Na.

Tay phải Cổ Na xách tai con lợn rừng, tay trái ném gậy gỗ lên rồi nắm phía dưới, vừa nhanh vừa chuẩn xác đâm vào cổ họng của lợn rừng!.