Bố mẹ hai bên đồng ý, lời người mai mối, và tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của người ngoài.

Lương Thế Thông không trả lời Qúy Thục Hiền ngay lập tức, anh nhấc thùng nước lên mới đáp: “Ừm.”

Lương Thế Thông đáp lại một chữ đã rời đi, Qúy Thục Hiền vẫn còn đứng tại chỗ, nghĩ đến câu trả lời của Lương Thế Thông, anh đồng ý.

Trên mặt Qúy Thục Hiền mang theo nụ cười, ngẩng đầu nhìn Lương Thế Thông, thấy anh đã đi xa được chừng mười mét, ở phía sau gọi tới: “Đồng chí Lương, chờ một chút.”

Lương Thế Thông dừng bước: “Còn có chuyện gì sao?”

“Đồng chí Lương, đây là của nhà anh đúng không? Anh mang nó về nhà giúp tôi nha?” Sau khi nói chuyện với Lương Thế Thông, lại phải đến nhà anh trả đồ, trong lòng luôn có chút xấu hổ, không bằng trực tiếp trả đồ cho anh, nhờ anh mang về giúp cô, một lát cô lại đến nhà đại đội trưởng một chuyến, đi xin nghỉ, chiều nay lên thị trấn một chuyến.

Cô đã học được từ trí nhớ của nguyên chủ rằng trong thị trấn có điện thoại. Điện thoại ở đây cũng giống như thư từ của thời đại cô vậy, có thể nói chuyện, để cho người cách ngàn dặm(*) cũng có thể nghe được.

(*) 1 dặm (mi) = 1.609344 km.

“Ừ.” Lương Thế Thông cầm lấy đầu cuốc, mang về nhà.

Lương Thế Thông đi rồi, Qúy Thục Hiền cũng đi vào thôn, chỉ là cô đi khá chậm, không lâu sau cô đã không còn nhìn thấy bóng dáng Lương Thế Thông.

Qúy Thục Hiền trở lại thôn, lập tức đi thẳng đến nhà đại đội trưởng, nói chuyện xin nghỉ với anh ta.

Trong nhà đại đội trưởng, vợ con anh ta đều có ở nhà, Qúy Thục Hiền ở trước mặt vợ con anh ta nói chuyện xin nghỉ, anh ta cũng không thể ngăn cấm, chỉ có thể xụ mặt nói: “Thanh niên trí thức Qúy, cô phải biết rằng công việc của các cô khi tới đây là xây dựng nông thôn, lần này tôi cho phép cô nghỉ, sau này không thể xin nghỉ mãi vậy được.”

Kiếp trước Qúy Thục Hiền đã gặp đủ loại người, loại người bên ngoài giả vờ đứng đắn, bên trong thối nát như đại đội trưởng, cô nhìn thấy nhiều nhất. Đối với lời nói của đại đội trưởng, cô cũng chỉ tỏ vẻ đã nghe hiểu.

“Đại đội trưởng, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý. Anh bận việc đi, tôi đi trước đây.”

Qúy Thục Hiền nói xong thì rời đi. Đã xin nghỉ được, vậy buổi chiều cô có thể đến thị trấn gọi điện thoại, lúc nguyên chủ đến đây đã học thuộc lại số điện thoại trong nhà, cô chỉ cần tìm trong trí nhớ là gọi điện thoại được.

Cuối thôn, trong căn nhà gạch ngói đỏ duy nhất trong thôn, Lương Thế Thông vào sân đặt xô nước và đầu cuốc ở góc tường trong sân.

Bà Lương đi từ trong bếp ra, tóc bà được một mảnh vải bọc lại, trên gương mặt tái nhợt dính một ít tro bụi, thấy Lương Thế Thông trở về dịu dàng nói: “Về rồi à, mẹ nấu cơm rồi, con rửa tay ăn cơm nào.”

“Vâng.”

Lương Thế Thông đi rửa tay, rửa tay xong thì đi vào phòng bếp.

“Minh Huy và Tiểu Hân đâu ạ?”

“Tiểu Hân ở trong phòng, Minh Huy đi ra ngoài rồi.” Bà Lương trả lời.

Lương Thế Thông lau tay và đặt khăn lên dây thừng: “Con sẽ đi gọi nó.”

Lương Thế Thông ra khỏi cửa nhà họ Lương, bước nhanh về phía con sông nhỏ phía sau thôn, còn chưa tới bên sông nhỏ kia, đã nhìn thấy Minh Huy bị một đám trẻ con có lớn có nhỏ vây quanh, trong tay đám trẻ kia còn cầm mấy hòn đá nhỏ, Minh Huy đứng ở ngay chính giữa, trong tay cầm một khối đá lớn, ánh mắt tàn nhẫn như một con sói con.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Lương Thế Thông không có gì thay đổi, chỉ gọi to một tiếng: “Minh Huy, về nhà ăn cơm.”

Đám trẻ con vốn còn đang vây quanh Minh Huy, nghe tiếng của Lương Thế Thông, đều vứt đá nhỏ trên tay, vội vàng bỏ chạy.

Minh Huy chờ bọn nó chạy mất, mới ném cục đá trong tay, nhặt giỏ tre trên mặt đất lên đi về phía Lương Thế Thông.

Khi cậu đi tới trước mặt Lương Thế Thông, Lương Thế Thông nhìn thoáng qua rau dại trong giỏ tre cậu xách trên tay, sau đó thu hồi tầm mắt: “Sau này, tan học thì trực tiếp về nhà.”

Minh Huy không trả lời anh, gương mặt lại viết rõ ràng sự từ chối, cậu bé đi theo Lương Thế Thông vài bước mới mở miệng nói: “Bọn họ nói, chú và hồ ly tinh thông dâm.”