Nhóm dịch: Thất Liên Hoa… Ngẫm lại thì cũng đúng, Nhan Hoan này là cháu gái của Nhan Đông Hà và Triệu Lan Châu.

Năm đó Nhan Đông Hà và Triệu Lan Châu còn trẻ cũng nổi danh là có nhan sắc lại học giỏi, nhưng họ lại có thể chịu được sự gian khổ ở nông trường, tập trung làm vườn, hai người đã sống mà không hề có tâm tư gì khác.

Nhan Hoan này đã là cháu ngoại của bọn họ, bây giờ xem ra cũng là một cô gái có thể sống chung được.Sắc mặt của Tiền Huệ Chi dần tốt lên.

Bà ta cười nói: “Trước đây đúng là có chuyện như vậy.

Nhưng chí hướng của đồng chí Lương Tuyết Cầm không ở nông trường chúng ta, cô ấy chỉ tâm tâm niệm niệm muốn về thành phố.

Cô ấy đồng ý đính hôn với A Chí cũng là để lấy suất về thành phố, chuyện này trong nhà vốn không hề đồng ý.

A Chí nhất thời mê muội, bây giờ tốt rồi, nó đã hồi tâm chuyển ý, bên phía đồng chí Lương Tuyết Cầm thì nó và trong nhà cũng sẽ xử lý tốt, không để cho đồng chí Lương Tuyết Cầm chịu ấm ức… Trên thực tế, đây đều là chuyện vui cả đôi bên.


Bởi vì đồng chí Lương Tuyết Cầm cũng không thực sự muốn sống với A Chí mới đồng ý đính hôn.

Nếu bây giờ A Chí nói chia tay với cô ấy, còn nói sẽ lấy suất về thành phố cho cô ấy thì ngược lại cô ấy còn thở phào nhẹ nhõm nữa.”Nhan Hoan: …Cái dòng suy nghĩ này cũng quá là quanh co rắc rối rồi.

Cô cảm thấy thực sự là không biết nói gì, cũng lười quậy chuyện này lên.Cô lại ho một tiếng, nghiêm mặt nói với Tiền Huệ Chi: “Thím Tiền à, cảm ơn đề nghị của thím.

Nhưng mặc kệ thím nói đồng chí Tiền và đồng chí Lương Tuyết Cầm là như thế nào thì cháu cũng không nên tham gia vào mối quan hệ phức tạp như vậy.”Khựng lại một chút, ngay lúc Tiền Huệ Chi đang muốn nói với cô quan hệ này tuyệt đối không phức tạp, không cần phải lo lắng, thì Nhan Hoan nói tiếp: “Nhưng cháu cũng thực sự chán ghét mấy chuyện này.

Thím nói đúng, cháu một mình đến nơi này, dù là bình thường rất để ý, giữ bản thân trong sạch thì không tránh được bị người khác tính toán hoặc những lời đồn đại lung tung.

Trước đây có một người thím khác cháu quen đã giới thiệu đối tượng cho cháu rồi.

Lúc đầu cháu còn nghĩ bản thân mới đến nông trường, không cần gấp gáp.


Nhưng bây giờ nghe thím Tiền nói như vậy thì cháu đã cảm thấy lo lắng, khủng hoảng, cảm thấy nghe lời thím trước đó, tìm đối tượng đáng tin cũng tốt.

Dù sao cũng một mình lẻ loi, cuối cùng bị ép gả cho người không muốn gả, còn có thể dính vào mấy câu đồn đại hoang đường.”Tiền Huệ Chi: ???Bà ta há hốc mồm, muốn phản bác Nhan Hoan.

Nhưng Nhan Hoan nói một đoạn dài, nhất thời bà ta cũng không biết nên phản bác câu nào, suy nghĩ một hồi thì thấy câu nào cũng có hàm ý riêng, thậm chí là chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Ai là người tính kế cô, ai là người hiểu chuyện, gì mà đối tượng thím kia giới thiệu là đáng tin.

Vậy đối tượng bà giới thiệu thì không đáng tin sao?Tiền Huệ Chi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, trầm mặt xuống, đang định bảo Nhan Hoan nói thẳng ra, thì không biết từ lúc nào chủ quản Dương đứng ở cửa đã ho một tiếng.

Ông nói một cách nặng nề: “Đồng chí Nhan Hoan đã cảm thấy A Chí không ổn thì thôi bỏ đi.”Ông lại quay sang nói với Nhan Hoan: “Tiểu Nhan, cháu vừa đến nông trường, công việc, cuộc sống, trên các phương diện của cháu đều rất tốt.

Việc tìm đối tượng đúng là quan trọng, nhưng tìm đúng người càng quan trọng hơn, không cần phải gấp gáp.

Còn về phần người bên ngoài quấy nhiễu thì chỉ cần trong lòng kiên định sẽ không cần e ngại quá mức.Tiền Huệ Chi buồn bực.

Cái này, ông Dương này nói như vậy là có ý gì chứ?.