Nhưng đây cũng chẳng phải bắt đầu hạnh phúc mà lại chính là bắt đầu khó khăn.

Chờ cho gia đình nam chính được sửa lại án sai thì nữ phụ lại thay đổi hoàn toàn, cô ta lập tức chạy đến nông thôn khóc lóc, kể lể với nam chính rất thảm thiết.

Cô ta nói rằng trước đây mình phải ra đi vì người trong nhà viết thư ép buộc phải lập tức trở về nhưng thật ra bản thân cô ta không muốn, rất khó khăn nhưng cô ta cũng không còn cách nào, vô cùng bất đắc dĩ.

Lúc bắt đầu thái độ của nam chính rất thờ ơ, nhưng lâu dần nghe nữ phụ không ngừng kể lại chuyện của hai người khi còn bé nên vẫn lựa chọn tin tưởng cô ta, và thái độ với cô ta quay lại hoàn toàn như trước đây.

Trong phút chốc nữ phụ lại không ngừng tìm phiền phức cho nữ chính, bề ngoài cô ta vẫn giả vờ ngoan ngoãn gọi cô là chị dâu nhưng sau lưng thì thủ đoạn hãm hại chồng chất, nhẹ thì chê bai nữ chính quê mùa, đẩy cô xuống sông, nặng thì làm hại nữ chính sinh non, dù sao cũng muốn dồn nữ chính vào chỗ chết.

Ngay từ đầu nữ chính rất đơn thuần, mọi việc đều nghe theo lời nam chính, đối xử bao dung với nữ phụ giống như em chồng, nào ngờ không đề phòng đã bị mắc lừa.


Đối diện với việc nữ chính tố khổ, ngay từ đầu nam chính cũng chỉ nghi ngờ, đáng tiếc nữ phụ lại giỏi giả vờ, trước mặt nam chính thường làm ra dáng vẻ của một người tốt bụng, mỗi lần đều uyển chuyển ám chỉ với nam chính rằng nữ chính luôn luôn hiểu lầm mối quan hệ của hai người họ khiến anh ta rất không vừa lòng.

Không chỉ như vậy mà sau mỗi lần nữ phụ châm ngòi cho hai người cãi nhau lại giả vờ làm người tốt khuyên bảo nam chính, còn biểu thị vì không muốn để họ cãi nhau, cô ta có thể ra đi.

Nữ phụ này dùng cách yếu thế, “hèn mọn” nhưng có tác dụng hơn cách nói trực tiếp của nữ chính.

Sao đó nam chính càng phát giác nữ chính hùng hổ dọa người, lòng dạ hẹp hòi.

Dần dà, thỉnh thoảng anh ta đối nữ rất lạnh lùng, bạo lực với nữ chính, một lời không hợp đã chiến tranh lạnh, bỏ mặc cô, để cô tự nhận biết mình sai lầm ở đâu.

Mỗi lần đều là nữ chính hèn mọn nhận sai, nam chính cao cao tại thượng tha thứ cho nữ chính giống như bố thí.

Còn nói gần nói xa xem nữ phụ là em gái, bảo cô là chị dâu thì không được bụng dạ hẹp hòi, rõ ràng đang xát muối lên vết thương của nữ chính.


Nam chính nói xem nữ chính là em gái, nhưng mặt khác anh ta biết rõ nữ phụ có tình cảm với mình, anh ta lại không để ý đến tâm trạng của nữ chính và cũng không từ chối sự gần gũi của nữ phụ.

Nữ phụ nhưng thật sự dựa vào điều này mà diễu võ giương oai khiến nữ chính tức giận mà sảy thai lần nữa.

Cuối cùng đến một ngày trời xui đất khiến nam chính mới biết được nữ phụ đã giở trò quỷ, anh ta rất áy náy với nữ chính.

Ngay khi Thụ Ảnh cho rằng nam chính mắt mù đã nhìn thấy rõ mặt thật của nữ phụ, biết được nữ chính tốt đẹp, anh ta trân quý nữ chính và cố gắng rời xa nữ phụ.

Kết quả, nữ phụ khóc lóc ròng rã một phen, thổ lộ tình cảm và kể lể những năm này cô ta đã khó khăn như thế nào.

Cô ta muốn khiến nam chính mê muội.

Anh ta chỉ chất vấn nữ phụ vì sao làm như vậy, sau đó cũng chỉ hời hợt quát to dạy dỗ cô ta vài câu và vẫn lựa chọn tha thứ.

.