Lúc mới đầu Dương Thụ Ảnh còn lo sợ hai cháu trai đi trên núi hái nấm có thể đi không nổi.

Ai ngờ còn chưa đi đến trên núi, người đầu tiên đi không nổi, có chút thở hổn hển lại là cô.

“Cô út, cô vô dụng quá!” Đại Hổ thẳng năm sắt thép có chuyện gì là nói thẳng, làm Dương Thụ Ảnh lộ vẻ bất lực.

Nhị Hổ cũng muốn chê bai một chút, nhưng mà thằng bé này thông minh hơn, từ khi cô út cho kẹo, Nhị Hổ đã hoàn toàn thay đổi thái độ chê bai lúc ban đầu: “Cô út, cháu không chê cô!”Dương Thụ Ảnh: “…”Đường đi lên núi lộ vẫn có chút khó đi.

Vừa mới bắt đầu, ven đường chỉ có bụi cỏ rậm rạp cao nửa người.

Sau khi đi được nửa tiếng, đi vào trong rừng, bụi cỏ đã cao qua đầu người, cây cối cao lớn màu xanh lá cũng dần dần nhiều hơn.

Dương Thụ Ảnh không dám thiếu cảnh giác, cô đi tuốt phía trước dò đường, thỉnh thoảng lại dặn dò hai đứa nhỏ phía sau theo sát cô.

Bọn họ tìm thấy các loại nấm khác nhau trên nền cỏ ướt át dưới mấy tán cây đại thụ lớn.


Dương Thụ Ảnh cũng không có các loại công cụ trợ giúp khác, chỉ có thể dùng tay vạch cỏ ra, cẩn thận giữ lạ bộ rễ rồi ngắt nấm, sau đó ném vào trong sọt, động tác còn có chút mới lạ.

Điều làm cô nghẹn họng nhìn trân trối chính là, hai đứa cháu trai Đại Hổ và Tiểu Hổ thế nhưng đều là cao thủ hái nấm.

Hái nấm lành lặn lại nhanh nhẹn, sau khi hái xong chỗ này thì lập tức chạy sang chỗ khác, Dương Thụ Ảnh không cho bọn họ cách cô quá xa, mà luôn nhắc bọn nhóc phải ở trong tầm nhìn của cô.

“Cháu biết rồi ạ, cô út!”*Bên này Dương Thụ Ảnh nhàn nhã bình tĩnh hái nấm, còn nơi ở của thanh niên trí thức thì An Mai Tuyết lại vô cùng lo lắng chạy đến nhà tìm cô, đương nhiên là tìm không thấy rồi.

Chiều tối, gió lạnh phơ phất, Dương Thụ Ảnh dẫn theo hai cậu bạn nhỏ thắng lợi trở về.

Ở cửa thôn, ba người đều mệt nằm liệt xuống, oai bảy vặn tám ngồi trên một cục đá lớn ven đường nghỉ ngơi.

“Mệt chết tôi rồi!” Đại Hổ hự hự thở phì phò.

“Cô út, cháu vừa đói vừa khát lại vừa mệt, cô có thể thưởng cho cháu ăn một viên kẹo không?” Nhị Hổ lại lần nữa nổi lên ý đồ xin kẹo ăn.


Xét thấy hôm nay hai cháu trai đi theo cô quá mệt mỏi, Dương Thụ Ảnh vẫn là rất dễ nói chuyện, lại cho hai người mỗi người một viên kẹo, cũng dặn dò bọn họ để dành ngày mai ăn.

Mặc dù kẹo rất ngon, nhưng ăn nhiều sẽ bị sâu răng.

Nghe Nhị Hổ vẫn luôn miệng kêu khát, môi cũng khô nứt.

Dương Thụ Ảnh vội vàng đứng lên chuẩn bị đi tìm một ít nước cho cháu trai, bảo hai đứa nhỏ ở đây ngoan ngoãn trông chừng nấm của bọn họ.

“Cháu biết rồi, cô út!”Đáng tiếc ở gần đây không có nước có thể uống, cô đi dọc theo con đường tìm nửa ngày vẫn không tìm được, ngược lại là cô đi đường lâu quá nên cũng có chút khát.

Chạng vạng gió mát lạnh, thổi tới gương mặt vô cùng thoải mái, lúc này Dương Thụ Ảnh mới cảm thấy dễ chịu hơn một ít.

Lúc cô quay về đường cũ.

Ở nơi xa, một người đàn ông cao lớn với gương mặt lạnh lùng chạy xe đạp đi từ phía đối diện đến, cô vừa liếc mắt một cái là nhìn thấy bình nước màu xanh bên hông anh, đôi mắt lập tức tỏa sáng, nhưng lại có chút khó xử.

“Anh gì ơi, dừng lại, anh ơi, anh dừng lại một chút!” Cuối cùng Dương Thụ Ảnh vẫn mặt dày kêu lên.

.