Buổi sáng đói bụng, cho dù phải làm việc phí sức cũng chỉ có thể uống nước lạnh đỡ đói, người ăn không ngồi rồi như cô nhìn thật sự cảm thấy rất tội lỗi.

Chờ những người lớn trong nhà đi hết, Thụ Ảnh nhìn thấy hai đứa cháu trai nhà anh cả là Đại Hổ và Nhị Hổ vội vàng chạy ra khỏi nhà giống như ngựa hoang thoát cương.

Phía sau còn có cái đuôi nhỏ Tiểu Hổ chạy theo sau, thấy không đuổi kịp hai người anh trai, thằng bé tức giận khóc hu hu, non nớt kêu anh trai, hai đứa cháu trai lớn cũng mặc kệ nó, rõ ràng là muốn ném cái đuôi nhỏ này, tự mình chạy đi chơi.

Cô vội vàng chạy tới kéo hai đứa cháu trai khoẻ mạnh kháu khỉnh trở lại.

“Cô út, cô làm gì vậy?” Đại Hổ và Nhị Hổ bày ra vẻ mặt nghi hoặc, mắt thấy cái đuôi nhỏ Tiểu Hổ kia sắp đuổi theo kịp, hai người gấp không chịu được, nếu bị Tiểu Hổ quấn lên thì bọn họ còn chơi thế nào nữa, bọn họ vội vàng muốn trốn chạy khỏi tay cô út.

“Các cháu có muốn ăn kẹo không?” Thụ Ảnh dụ dỗ nói.

“Kẹo?” Hai người Đại Hổ và Nhị Hổ hai lập tức trừng lớn đôi mắt, mặc dù hai người bọn họ chưa từng được ăn kẹo, nhưng có nghe cha mẹ bọn họ nói kẹo rất ngọt, Cung Tiêu Xã bán rất đắt và hiếm, tức thì dừng lại, vừa nuốt nước miếng vừa nửa tin nửa ngờ nhìn Dương Thụ Ảnh.


Hai đôi mắt to tròn đen lúng liếng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Ba người nói chuyện được một lát, Tiểu Hổ đã tung ta tung tăng chạy tới, Dương Thụ Ảnh sợ thằng bé té ngã nên vội vàng đỡ lấy thằng bé.

Chỉ thấy hai móng vuốt nhỏ lập tức chụp lấy Đại Hổ và Nhị Hổ, non nớt ngọt ngào lại có chút vui mừng nói: “Bắt được! Anh cả, anh hai.

”Sau đó ngước đôi mắt tròn xoe đen như quả nho lên, non nớt ngoan ngoãn nói: “Cô út!”Dương Thụ Ảnh xem mà mềm lòng chịu không được, thiếu điều nhào lên hôn mấy cái, thằng bé quá đáng yêu.

Đại Hổ và Nhị Hổ lấy lại tinh thần, vừa thấy Tiểu Hổ quấn lên thì vừa đau đầu vừa bực bội.

Lúc bọn họ chơi mà dẫn theo một thằng nhóc thì sao có thẻ chơi hết mình được, hơn nữa đám bạn cùng tuổi của bọn họ cũng hoàn toàn không dẫn theo em trai hay em gái.


“Cô út, cô mua kẹo ạ? Ăn ngon không?” Đại Hổ ghét bỏ nhìn Tiểu Hổ, vội truy hỏi.

“Cô út, tiền đều mua xà phòng hết rồi, sao còn tiền đâu mà mua kẹo?” Nhị Hổ bĩu môi nói, thằng bé này rất tinh quái, lấy lại tinh thần là tức thì cảm thấy mình bị cô út lừa gạt.

Đại Hổ vừa nghe Nhị Hổ nói như vậy, tức thì có chút thất vọng, cảm thấy cô út là trêu đùa bọn họ, định nổi giận nhưng lại không dám, sợ cô út cáo trạng lên bà nội, chỉ là trên gương mặt thằng bé vẫn để lộ ra biểu cảm tức giận vì bị lừa gạt.

“Kẹo, kẹo……” Tiểu Hổ còn nhỏ tuổi, còn chưa biết kẹo là cái gì, chỉ nói như vẹt.

“Các cháu không tin thì thôi, cô đút hết cho Tiểu Hổ ăn.

” Thụ Ảnh lấy ở phía sau ra mấy viên kẹo trái cây giống như làm ảo thuật, vừa nói vừa ngồi xổm xuống.

Cô xé mở túi đóng gói, đút một viên kẹo cứng vị cam vào trong miệng Tiểu Hổ, đồng thời dặn dò thằng bé chỉ ngậm, không được nuốt.

Tiểu Hổ gật đầu theo bản năng.

.