“Cô, cô……Nói tôi giống đàn ông?” Chu Dĩnh Phương lớn lên rất cường tráng, cho nên không chịu được nhất chính là nghe người ta đánh giá vẻ bề ngoài của mình, cô ta tức giận đỏ bừng mặt, ngón tay chỉ vào Thụ Ảnh đều tức phát run.

Tất cả mọi người nghe vậy thì ngây ra, hiển nhiên không ngờ người vẫn luôn ăn nói vụng về như Dương Thụ Ảnh lại có lúc nói năng sắc bén như vậy.

Thật ra, Thụ Ảnh cũng không có ý định cãi nhau với Chu Dĩnh Phương, cô biết cô ta là kẻ chẳng có đầu óc gì, là con chó săn do An Mai Tuyết bồi dưỡng ra, chỉ là vũ khí làm nền cho An Mai Tuyết thôi, nhưng mà không chịu được những lời cô ta mắng quá khó nghe.

Cô cũng không muốn tranh luận với một kẻ ngu ngốc, cho dù thắng cũng không cảm thấy vui vẻ gì, cho nên ánh mắt cô nhìn lướt qua những kẻ đang đề phòng mình, tranh thủ khi những người đó còn chưa tỉnh táo lại, nhìn về phía An Mai Tuyết đang ra vẻ như chẳng có chuyện gì liên quan đến mình, trực tiếp nói thẳng: “Mai Tuyết, cô liền trơ mắt đứng nhìn bằng hữu của mình bị người khác mắng như vậy sao? Cô ta nói chúng ta đã tuyệt giao rồi? Sao tôi lại không biết chúng ta đã tuyệt giao lúc nào thế?”Mặc dù An Mai Tuyết xa lánh Thụ Ảnh, nhưng cô ta cũng không thực sự muốn xé rách mặt với Thụ Ảnh.


Quả nhiên, mặc dù trong lòng An Mai Tuyết không vui, nhưng nếu như Thụ Ảnh đã nói như vậy, cô ta đành phải đứng ra giải hòa, tỏ ra ngại ngùng, dịu dàng giải thích: “Thụ Ảnh, tôi thay mặt Dĩnh Phương xin lỗi cô nhé, cô ấy cũng chỉ là đang suy nghĩ thay cho tôi thôi, cho nên mới nói ra những lời như vậy, thực ra con người của cô ấy cũng rất tốt, cô liền tha thứ cho cô ấy nhé.

”“Không sao hết, Mai Tuyết, tôi biết cô không phải cố ý đừng bên cạnh xem kịch vui lâu như vậy mà, tôi cũng biết không phải do cô đã cố ý chỉ thị cô ta mắng tôi mà, tôi tất nhiên sẽ tha thứ cho một con chó điên có chỉ số IQ thấp, chỉ biết cắn người, nếu không chẳng lẽ tôi lại đi cắn ngược lại sao? Tôi là người, lại không phải là chó.

” Thụ Ảnh cười khen nói.

Dương Thụ Ảnh còn rất nghiêm trang nói: “Hơn nữa, tôi cũng rất hiểu tại sao cô và cô ta lại trở thành bạn rồi, vừa rồi tôi nhìn thoáng qua một cái, thấy hai người các cô đứng chung một chỗ, cô ta gần như phụ trợ cho sự xinh đẹp của cô rồi, cô vừa trắng vừa cao, cô ta lại đen lại to lớn, chẳng trách cô lại muốn làm bạn với cô ta.

”Sắc mặt của An Mai Tuyết cứng đờ, cô ta không ngờ được Dương Thụ Ảnh sẽ nói ra những lời như vậy, mặc dù trong lòng cô ta cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu như nói thẳng ra như vậy thì hình tượng của cô ta sẽ hỏng hết.


“Cô nói ai là chó điên? Cô mới xấu!” Lúc này Chu Dĩnh Phương mới phản ứng lại, cô ta tức run cả người, tức đến nỗi suýt chút nữa xông lên cắn người, đặc biệt là những lời nói sau cùng, rõ ràng không có một câu chửi bậy nào, nhưng sao nghe thế nào cũng giống như đang mắng cô ta xấu.

“Ai trả lời thì là người đó.

Ôi chao, Mai Tuyết, chúng ta nhanh đi tìm một chỗ không có ai để nói chuyện đi, nếu không anh tư của tôi lại lo lắng cho tôi.

” Thụ Ảnh thấy dáng vẻ của Chu Dĩnh Phương như muốn xông lên xé xác cô, cho nên lúc nhắc đến anh tư đã nhấn mạnh một chút, không sai, cô đúng là đang muốn cáo mượn oai hùm đấy.

.