Thật ra đại khái Thụ Ảnh đã đoán được vài điều, nắm chắc bảy tám phần, nhưng mà đầu bị thương, suy nghĩ khá chậm, vừa định động não là đã cảm thấy đau đầu, nhưng mà như thế thì cô lại càng muốn nghĩ, càng muốn nghĩ thì đầu giống như bị thứ gì đâm chích vậy.

Kêu một tiếng, cửa trong nhà lập tức mở ra, một bà cụ vẻ mặt hung hãn khắc nghiệt khoảng chừng 50 tuổi bước ra, vừa thấy Thụ Ảnh đứng ở cửa, thì lại càng hung dữ hơn.

“Đã trễ thế này, còn biết về sao, bà còn tưởng rằng cháu quên luôn cả địa chỉ nhà rồi….

.

” Bà cụ cứ nói hoài nói mãi, Thụ Ảnh cứ như thế bị té xỉu trước mặt bà, trước khi té xỉu, trong đồng tử là khuôn mặt đầy khiếp sợ kinh hách của bà cụ.

Thụ Ảnh không hề hay biết khi cô được người khác bế đặt lên giường, hình như nghe thấy có người đang kêu khóc bên tai, nhưng mà có một đoạn ký ức với dung lượng cực lớn rót vào đầu cô, vừa quen thuộc lại xa lạ, làm cô không rảnh quan tâm, cứ như thế cô tiếp nhận tất cả ký ức của nguyên chủ.


*Tuy rằng nguyên chủ sinh ra ở một gia đình nông thôn bình thường, lại được lớn lên trong sự nuông chiều, không phải đi làm từ khi còn nhỏ, còn được người trong gia đình cung phụng cho đi học đến hết cấp trung học, dẫn đến việc tăng thêm gánh nặng trong gia đình, vì chuyện này mà nhóm chị dâu của nguyên chủ nảy sinh không ít oán giận.

Phải biết rằng thời buổi này, ấm no là chuyện rất quan trọng, khắp thôn đâu đâu cũng thất học, đi học vốn dĩ là chuyện xa xỉ, huống chi còn cho một bé gái đi học, dưới quan niệm trong nam khinh nữ, coi trọng sức lao động như ở nông thôn, thì chuyện đó càng không thể.

Hơn nữa, nguyên chủ cũng không phải là một người thích học hành, ở trường học toàn là những ngày tháng ăn chơi tạm bợ, chỉ định lấy được cái bằng tốt nghiệp, cả đầu óc toàn là tình tình yêu yêu, hoàn toàn coi những việc mà gia đình làm là lẽ thường nhiên, cũng không coi chuyện nhóm chị dâu oán hận mình là vấn đề.

Từ điểm này có thể biết được nguyên chủ kiều khí ngây thơ, lòng tự trọng cao, chỉ biết yêu đương.

Sở dĩ cô có tính cách như thế, là do mẹ của nguyên chủ tên Phùng Quế Phương.

*Tính cách của Phùng Quế Phương vừa lợi hại lại cường thế, sau khi cưới đã sinh ra vài đứa con trai liên tiếp, trở thành đại công thần trong gia đình.


Có thể nói trong nhà không chỉ có ba mẹ chồng nhường nhịn bà, mà ba mẹ chồng còn bảo đứa con trai của họ phải nhường bà, có thể thấy được địa vị của Phùng Quế Phương.

Khi bà sinh bốn đứa con trai, tuy rằng cũng yêu thương mấy đứa.

Nhưng đến khi sinh con gái, tình yêu thương của mẹ mới đạt đến đỉnh điểm, không thể dùng từ sủng ái nguyên chủ, mà phải gọi là cưng chiều.

Bản thân bà yêu thương thì không nói, còn phải kể thêm chuyện bà tẩy não mấy đứa con trai phải nhường nhịn em gái trong mười mấy năm, nói mấy đứa khỏe như thế, nhưng em gái của các con rất yếu ớt, suýt chút nữa sống không nổi, chắc chắn là bị các con dành hết chất dinh dưỡng từ trong bụng mẹ, sau này phải bảo vệ chăm sóc em gái.

Còn đồ ăn ngon thì phải cho em gái ăn trước, các con đã được hưởng thụ từ nhà của ông bà, em gái chưa bao giờ được hưởng thụ tình yêu thương của ông bà.

Bà nói một phen nước mũi nước mắt, sau khi ba mẹ đi, tình anh em là điều quý giá nhất, giống như cốt nhục, vợ hay những người khác dù gì cũng là người ngoài, bà không lo bọn họ không có khả năng sinh con, mà bọn họ là đàn ông, người khác không chiếm được lợi gì, chỉ lo lắng con gái bị người khác bắt nạt.

Nuôi dưỡng mấy anh em trở thành người anh cuồng ma bảo vệ em gái từ khi còn nhỏ, vốn dĩ người ba bảo thủ thành thật của nguyên chủ, dưới sự ảnh hưởng của người bạn già, càng thêm yêu thương nguyên chủ.

.