Sau đó lại nhìn Đại Bảo nói: “Hay là thế này đi, nếu có người ngoài thì con kêu là mẹ Giang, còn lúc ở nhà không có người ngoài con có thể gọi ta là mẹ kế nếu con muốn, nếu không người ngoài thấy được sẽ nói con là đứa trẻ không hiểu chuyện, con có muốn mình bị cười vì không lễ phép không?”“Không muốn.

”“Đúng rồi, vậy con nên gọi là gì?”“Mẹ kế.

”Giang Uyển nghẹn lời không biết nên khóc hay nên cười.

Người đàn ông đứng một bên nhìn cô làm trò cười.

Đại Bảo khịt mũi nói: “Bây giờ đang ở trong nhà, không có người ngoài, thì con có thể gọi là mẹ kế không phải sao?”“Được được được, muốn gọi thì gọi.

”Thấy dáng vẻ không quan tâm của cô, anh cũng lười tiếp tục quản chuyện này.

……Cố Trung Quốc bắt Nhị Bảo phải thay quần áo, Nhị Bảo không vui nhưng cậu bé không muốn chống lại cha mình nên chỉ có thể quay lại phòng chơi với anh trai.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Giang Uyển nghi ngờ nhìn Cố Trung Quốc, hỏi: “Ai thế anh?”“Chắc là Chị Trương, đi thôi, chúng ta ra xem thử.


”Vừa mở cửa thì đã thấy một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đang ôm một rổ rau tươi.

Người phụ nữ mặc một cái áo màu xanh lá cây chắp vá mấy mảnh với một cái quần đen.

Tóc chị ấy đen nhánh, búi gọn sau đầu, trông vừa giản dị vừa tốt bụng.

“Đây là rau trong nhà trồng được, nghe lão Trương nói trong nhà Tiểu Cố có thêm thành viên mới nên tôi mang qua một ít cho mọi người ăn thử.

” Chị Trương cười nói.

“Cảm ơn chị Trương.

” Cố Trung Quốc nói cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy rổ rau.

Sau đó lại giới thiệu hai người với nhau: “Đây là hàng xóm bên cạnh nhà chúng ta, vợ của Trương Sư đoàn trưởng, cũng họ Trương, em gọi chị ấy là chị Trương cũng được, còn đây là đối tượng của em, tên là Giang Uyển, chị có thể gọi em ấy là Tiểu Giang.


”“Em chào chị Trương ạ.

”“Này, Tiểu Cố, Tiểu Giang, tôi không quấy rầy hai người nữa, trong nhà vẫn còn có đứa nhỏ, tôi về trước, Tiểu Giang có thời gian thì qua chơi nhé.

”Giang Uyển nhìn rổ rau trong tay người đàn ông: “Cái rổ này anh không trả lại cho người ta sao?”“Rổ này là của nhà chúng ta, lần trước lúc anh nghỉ phép đã cho chị Trương mượn dùng.

”Hai người đóng cửa cổng, vừa đi vào nhà vừa nói chuyện, Giang Uyển hỏi: “Tính tình chị Trương có tốt không?”“Rất tốt, cũng là người nông thôn giống em, rất nhiệt tình, chị ấy còn là vợ của Sư đoàn trưởng, bình thường em có chuyện gì không biết có thể nhờ chị ấy giúp đỡ.

”Giang Uyển cũng nghĩ như thế, xem ra là có thể kết thân được, nhưng cô nhớ tới bên cạnh còn một nhà nữa, bèn hỏi anh: “Bên cạnh chúng ta vẫn còn một nhà nữa phải không? Là ai thế? Mọi người thế nào ạ?”“Nhà bên cạnh là trung đoàn trưởng Trịnh, cùng cấp với anh, anh với cậu ta cũng có quan hệ rất tốt, nhưng vợ của anh ta là tiểu thư nhà giàu, nếu gặp được cô ta thì em nói chuyện cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương người ta.

”“Haizz, là kiểu người không dễ hòa thuận có phải không?”“Đúng vậy, làm sao em biết được?”“Hừm, anh nói anh với trung đoàn trưởng Trịnh quan hệ rất tốt nhưng anh không nói em đi tìm cô ấy giúp đỡ, cái này không phải là rõ ràng rồi sao?”“Ừm, Tiểu Giang thông minh quá.

”Anh dùng giọng điệu khen một học sinh cấp một như thế để khen cô, làm Giang Uyển cảm thấy hơi ngại ngùng, vì vậy cô cố ý đi nhanh vài bước chạy vào nhà trước, bỏ anh lại một mình phía sau.

Người đàn ông thích thú nhìn theo bóng lưng ngượng ngùng của cô, chậm rãi mang rổ rau để vào bếp.

Cố Trung Quốc cất rau xong quay người trở vào nhà, từ dưới tủ lấy ra một cái túi vải nhỏ.

.