Giang Uyển cảm thấy Nhị Bảo cố ý nuốt nước đánh răng, trẻ con ba tuổi không thể nào dạy nhiều lần như vậy mà vẫn không biết, vì thế cô dụ Nhị Bảo đánh răng ngoan rồi lát cô cho uống sữa bột, quả nhiên sau đó Nhị Bảo yên lặng đánh răng không cố ý nuốt nước đánh răng nữa.

Giữa trưa lúc đi quán cơm Quốc Doanh ăn trưa, thấy người ngồi trong tiệm đều có tình cảnh bi thảm.

Tự nhiên Giang Uyển bị đồng cảm với họ, cảm giác không muốn ăn uống gì nữa.

Cố Trung Quốc nhìn cô gái nhỏ ăn như mèo ăn, còn không ăn nhiều bằng Đại Bảo, anh gắp vài miếng thịt cho cô: “Đừng lo lắng, hôm nay có thể đi rồi, nên ăn nhiều một chút nếu không lát nữa lên tàu sẽ đói bụng đó.

”“Sao anh biết hôm nay có thể đi?” Giang Uyển ăn thịt người đàn ông gắp cho, vẻ mặt hơi thắc mắc.

“Nhìn thời tiết là biết ngay mà, lát nữa trời sẽ nắng đẹp, bầu trời của thành phố Vọng Giang là như vậy đó, mưa to qua đi trời sẽ lại đẹp thôi.

”Nhìn bộ dạng tự tin của người đàn ông, Giang Uyển tin tưởng lời nói của anh, cô ăn theo khẩu phần bình thường cho no.

Sau 3 giờ chiều, sắc trời đúng là đã đẹp hơn, Giang Uyển sung sướng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra sảnh chờ tàu đến.

Lúc 3 giờ 40 phút chiều, có một đoàn người chờ lên tàu, khi lên tàu có người đeo băng đô đỏ duy trì trật tự, mọi người đều xếp thành hàng.


Giang Uyển cảm thấy như vậy khá tốt, nếu không thì sẽ bị chèn ép, một lát nữa có khi cô biến thành thịt xay mất thôi.

Sau khi lên tàu, Giang Uyển xếp cho Đại Bảo, Nhị Bảo ở hai bên Cố Trung Quốc, còn cô ngồi ôm Tam Bảo.

Ghế trên tàu rộng, một nhóm ngồi thành hàng nhưng không có ghế nào đánh số.

Bên cạnh Giang Uyển một bên là Đại Bảo, một bên là cụ già lạ mặt.

Khi ngồi trên tàu, không biết vì sao cô lại thấy hơi sợ, ngửi được mùi mằn mặn của gió biển khiến cô không thoải mái.

Bốn giờ chiều khi tàu vừa ra khơi, Giang Uyển cảm thấy mình đang bay lên bay xuống.

“Tàu này đi bao lâu thì đến vậy anh?” Giang Uyển sợ ngồi lâu sẽ không thoải mái.

“Hai tiếng, bằng thời gian đi ô tô từ huyện lên thành phố Nam Xuyên.

” Sau khi Cố Trung Quốc nói xong, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, anh đoán cô bị say tàu rồi: “Em đưa Tam Bảo qua đây anh ôm cho, anh nhìn em đoán chắc là em say tàu rồi, em ngồi dựa vào anh nè.


”“Còn con thì sao ạ?” Đại Bảo xen vào giữa nói.

“Con đổi chỗ với mẹ Giang đi, dì bị khó chịu.

”“Con cũng khó chịu mà ạ.

”“Con khó chịu cái gì? Con hay ngồi tàu mà, cha thấy con có say tàu bao giờ đâu?” Cố Trung Quốc buồn cười nhìn cậu bé.

Đại Bảo nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ kế lập tức không nói nên lời, cậu bé vẫn là mềm lòng đổi chỗ cho mẹ kế.

Thật ra hôm nay Đại Bảo cũng cảm thấy hơi nhức đầu, không biết có phải do ngày hôm qua lén đi ra ngoài dẫm vũng nước nên bệnh hay không, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ của mẹ kế, cậu bé vẫn nhường vị trí thoải mái nhất, an toàn nhất bên cạnh cha nhường cho cô.

Nếu là ngày thường nhất định Giang Uyển sẽ phát hiện ra mặt Đại Bảo có hơi đỏ nhưng hôm nay người cô khó chịu, chỉ muốn nhắm mắt lại chờ mau mau rời khỏi tàu.

Cô dựa lên vai người đàn ông, trong lòng cảm thấy thật đáng tin cậy, không lâu sau liền ngủ rồi.

Trong lúc ngủ, Giang Uyển mơ thấy người đàn ông ở đời trước cười hỏi cô: “Tiểu Uyển, anh lúc trẻ tuổi như thế nào?”Hoảng hốt tỉnh lại, Giang Uyển nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt nói: “Cũng được ạ.

”“Tiểu Uyển, em nói gì vậy?” Cố Trung Quốc không nghe rõ cô nói cái gì.

“Không có gì, sao anh đánh thức em dậy vậy?”“Cụ già kế bên Đại Bảo nói hình như Đại Bảo phát sốt rồi.

”“Cái gì chứ?”.