Nhóm dịch: Thất Liên HoaHạ Diễm ngẩng đầu lên, đang muốn hỏi “Còn có chuyện gì?” thì đã bị Tô Đình ra tay trước xoa đầu vài cái.

Chờ cậu nhóc vất vả thoát khỏi ‘móng vuốt’, đang muốn nổi bão thì lại nghe Tô Đình nói: “Con thật tốt.

”Khuôn mặt trắng nõn của Hạ Diễm lập tức đỏ lên, ôm tranh của cô trốn vào phòng ngủ.

Đêm hôm đó, Hạ Diễm nằm trên giường bật đèn, giơ tờ giấy phác họa lên, nhìn vào bản vẽ Q Tô Đình vẽ cho cậu nhóc.

Cậu nhóc trong bức tranh đang khóc với bán manh, hình như cũng khá dễ thương.

……Sau khi dỗ dành tốt Hạ Diễm, số lần Tô Đình vẽ cậu nhóc ngược lại ngày càng giảm đi, phong cách cũng điều chỉnh dần, hiệu quả dựng hình cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Hạ Diễm rất vừa lòng.

Đúng vậy, cậu nhóc cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự tò mò của mình.


Rõ ràng lúc trước đã hạ quyết tâm không xem tranh cô đã vẽ hoàn chỉnh, kết quả sau hai lần, vẫn không nhịn được cúi xuống nhìn.

Vừa nhìn, Hạ Diễm phát hiện cô đã tiến bộ rất nhiều, ít nhất bức tranh hiện tại không làm nhức mắt nữa.

Tô Đình: “…Không hiểu nghệ thuật!”Sau khi điều chỉnh phong cách vẽ tranh, Tô Đình thường xuyên đến sân chơi trước nhà, ở đây có rất nhiều trẻ em, dù là xếp hàng trên xích đu hay cùng nhau chơi bi, đều là những bức tranh trẻ con đang chơi động lòng người.

Đôi khi cô cũng vẽ người lớn, những người vợ quân nhân trong sân nhà cũng rất vui khi được cô vẽ, tất nhiên điều kiện tiên quyết là cô sẵn sàng tặng bức tranh cho họ sau khi vẽ xong.

Tô Đình đang lo lắng việc không có người mẫu, đương nhiên sẽ không keo kiệt một bức tranh, vui vẻ đồng ý.

Cô đã nghĩ xong câu chuyện cô muốn vẽ, cô cũng đã tìm thấy cảm giác với phong cách vẽ, vấn đề lớn nhất mà cô gặp bây giờ là không quen thuộc với thời đại này.

Cô mặc dù có phần lớn ký ức của nguyên thân, tuy những ký ức kia tựa hồ như bị khắc sâu vào trong đầu, nhưng cô rất rõ ràng đó không phải là cuộc sống của mình, cho nên cho dù ở thời đại này, cô cũng khó tránh khỏi cảm giác bị tách biệt với những người xung quanh.


Không dung nhập, tự nhiên không thể vẽ ra được câu chuyện phù hợp với thời đại này.

Đây cũng là lý do chính khiến cô gần đây cô thường ra sân chơi gần cổng, nơi có thể nhìn thấy muôn hình vạn trạng của mọi người, hơn nữa lúc vẽ tranh, cô còn có thể tìm chủ đề để nói chuyện với các bà vợ quân nhân, thông qua câu chuyện của mấy cô ấy tìm hiểu thêm về thời đại này.

Lúc cô không vẽ, cũng thỉnh thoảng đi ra ngoài.

Cô đến bãi biển hai lần, ba lần đi bộ đến lữ đoàn nơi cư dân trên đảo sinh sống, nhưng phần lớn thời gian cô lang thang trên con đường bên ngoài chúc viện.

Trong số các cửa hàng bên ngoài, cô thường đến hợp tác xã mua bán với căn tin, lý do giống nhau, ở trong ăn được nhiều hơn.

Căn tin đều đặn ba bữa, nên việc đến hợp tác xã mua bán cũng là tùy hứng, tóm lại đói bụng thì đến đó, ví dụ như bây giờ, cô vẽ xong một bức tranh đột nhiên cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng liền gấp cuốn sổ vẽ lại đi ra ngoài.

Là khách quen của hợp tác xã mua bán, mấy người bán hàng đã quen thuộc hành vi thỉnh thoảng đến mua của cô nhưng không thể trách, đều đã không thể bàn tán sau lưng cô nữa rồi.

Dù sao họ có nói thì Tô Đình ăn vẫn ăn, uống vẫn uống, cuộc sống của cô không có gì thay đổi, ngược lại là mấy người khác càng nói càng hâm mộ, càng nói lòng càng chua xót.

Đều là vợ quân nhân, sao cuộc sống của họ lại khác nhau như vậy?…….

.