Bà Tô ngồi ở chỗ này nói thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tung tóe, bà Cố lúc này đã mất hết hứng thú nên chỉ có thể tập trung hướng mắt lên trên nóc nhà.

Bà Tô nhìn thấy bà Cố không để ý tới những gì mình nói, căn bản không có coi những gì bà ta nói ra gì, thế là bà ta nhịn không được mở miệng nói lần nữa: "Bà đó nha, đừng suốt ngày nghĩ bà là giáo viên tiểu học, nhưng mà nói đến vấn đề con trẻ thì chưa chắc chúng ta giống nhau đâu, bà thì chỉ biết đến chữ viết dạy dỗ lạc hậu, còn tôi, mẹ tôi từ trước đã làm ở công xã Hồng Kỳ, nên cái tôi biết được là từ những gì tôi nhìn thấy và được dạy cho.

—— "Bà Tô còn muốn tiếp tục nói nữa, bà bắt đầu màn bắn nước miếng văng khắp nơi, mà ngay lúc này bà Cố bất chợt vươn tay lên, chắp lại thành một rồi đánh vào đùi bà Tô một cái.

"Ái chà chà… chẳng hiểu tại sao giữa mùa đông lại có con muỗi ở đây, còn kêu to thế này, để tôi đánh chết nó, nó thật là đáng đánh mà.

”Bà Tô đang nói hăng say tự nhiên bị vả mặt một phát như vậy, đang muốn trừng mắt tức giận, ai ngờ bà Cố lại nói đang đánh con muỗi.

"Con muỗi? Tại sao lại có thể có con muỗi ở đây được chứ?" Bà ta còn lâu mới tin, làm gì có con muỗi nào.


Ai biết bà Cố lại vươn bàn tay đã được chăm sóc kỹ lưỡng của mình về phía bà ta rồi chầm chậm nói: “Đây, bà nhìn đi, đây không phải muỗi thì là gì?”Bà Tô nhìn thấy trong lòng bàn tay trắng nõn của bà Cố có một cái chấm màu đen, đang định nhích lại gần xem kỹ hơn thì bà Cố đã lập tức quăng “con muỗi” qua bên cạnh.

"Cũng chỉ là một con muỗi xấu xí, có gì đáng để xem đâu, ném nó đi cho rồi.

”Nói xong bà ngẩng đầu cười ha hả: "Bà thông gia, vừa rồi bà đang nói cái gì đấy, nói tiếp đi? Hình như bà đang nói tới công xã Hồng Kỳ đúng không? Thế công xã Hồng Kỳ thế nào rồi? Hai năm nay thu hoạch có tốt không?”Bà Tô nghe vậy liền khó chịu quệt miệng, không biết nói thêm gì nữa.

Bà Tô cùng bà Cố thật ra là hai con người có tính cách trái ngược nhau, dù cả hai đều đã có tuổi, nhưng bà Cố vẫn giữ được vẻ ngoài vô cùng sang trọng, thanh lịch.

Da dẻ cũng trắng trẻo, mịn màng không giống người đã lớn tuổi.

Nhìn từ cử chỉ, lời nói hay hành động đều toát lên khí chất nho nhã, đến ngay cả bàn tay cũng được bảo dưỡng rất tốt, móng tay thì được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ.

Quần áo mặc dù cũng là một bộ đồ màu xanh lam bình thường thôi không có gì đặc biệt cả, nhưng chẳng biết cắt may làm sao mà khi bà Cố mặc lên người trông vô cùng đẹp mắt.


Nếu như mọi người nói bà Cố không phải là một bà lão sống ở nông thôn, mà là một bà lớn trong gia đình giàu có ở thành thị, thì mọi người cũng sẽ tin sái cổ cho mà xem.

Mà bà Tô thì hoàn toàn ngược lại, thân thể thì cao to cường tráng, đến cái bàn nhỏ cũng khó mà chịu nổi sức nặng của bà ấy, da bàn tay thì nhăn nheo, lòng bàn tay cũng đầy những vết chai sạn trông rất thô kệch.

Đã vậy trên mặt bà ấy cũng rất nhiều nếp nhăn, xương gò má thì nhô cao lên, đã thế còn có những đốm nám đen trên da mặt nữa.

Với cái tướng tá lẫn khuôn mặt của bà Tô mà tối đến nếu không để ý kỹ còn có thể nhầm lẫn đây là một người đàn ông ấy chứ.

"Bà thông gia à ——" cả buổi không nói được thêm lời nào, bà Tô vừa định mở miệng lần nữa, mà lần này giọng nói khác nhau hoàn toàn với lúc nãy.

Rõ ràng là bà ấy lại bắt đầu đổi phương án khác rồi.

"Hả?" Bà Cố vừa mới quăng “con muỗi đen” xong lại nghe bà Tô muốn nói tiếp, bà cũng không vội vàng ngắt lời làm gì, thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế mỉm cười lắng nghe.

"Cái trứng gà đỏ này tốt như vậy, có phải thật sự là do nhà bà thông gia có chuyện mừng nên không tiếc tiền của đúng không? Chắc là nàng dâu thứ năm nhà bà sinh được đứa cháu trai béo tốt đây mà?”.