Cha của Kha Nguyệt mặc dù chỉ là một công nhân bình thường, lại bởi vì có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài nên cũng chịu đủ liên lụy, cô cũng xem như chịu đủ thứ khó khăn thiệt thòi, người ta nói phụ nữ cưới chồng giống như là đầu thai lần thứ hai vậy, mà cô vào lần thứ hai đầu thai thì lại chọn cưới một người chồng nghèo.

Về phần Mạc Noãn Noãn cùng Lưu Thụy Hoa, đều là quyết tâm không dấn thân sâu quá ở cái nông thôn này, hai người họ sợ lỡ đâu kết hôn sinh con ở đây, thì coi như cả một đời cắm rễ ở chỗ này.

Các cô thật ra còn ôm chút hi vọng, muốn rời khỏi vùng nông thôn này quay trở về thành thị.

Mấy người Lưu Thụy Hoa đều vây quanh cô bé nhỏ Mật Nha, nhìn cô bé trắng nõn thân thể mềm mại đáng yêu, cả đám đều cười thích thú.


Lưu Thụy Hoa nhìn thấy Đồng Vận sinh ra bé con đáng yêu như vậy mà phát thèm, hí hửng nói: "Đứa nhỏ này quá là đáng yêu đi, nếu tương lai tôi mà sinh được đứa con như này thì chết cũng cam tâm!"Mạc Noãn Noãn giễu cợt cô nói: "Ai u, cái này có phải cô nghĩ xa quá không? Chồng còn chưa có mà đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện sinh bé con rồi!”Lưu Thụy Hoa không chịu thua bắt đầu phản kích: "Ha ha ha… cô đừng nói với tôi là cô cũng không có suy nghĩ giống tôi đi?”Mạc Noãn Noãn ngẫm lại, nhún vai đáp: "Tôi cũng không có nghĩ nhiều như vậy đâu, tôi đây vẫn còn muốn độc thân nhé!"Kha Nguyệt nhìn thấy cái chén bên cạnh, nước bên trong chén mặc dù đã uống xong, thế nhưng cô vẫn có thể ngửi được một chút mùi hương lưu lại, vì vậy khẽ mở miệng nói: "Đồng Vận, tính ra cô cũng được nhà chồng đối xử rất tốt đó nha!”"Đúng là rất tốt.

" Đồng Vận cười chỉ chỉ cái rổ ở trong góc tủ: "Ở trong đó có sữa mạch nha, các cô lấy ra nếm thử đi.

"Các cô là chị em với nhau đều là người có kiến thức, đương nhiên sẽ không thèm khát gì chút sữa mạch nha, có điều bọn họ nghe nói cô có cái này vẫn là có chút ngoài ý muốn.

"Xem ra thời gian này cô cũng được nhà chồng đối xử rất tốt đấy, còn chuẩn bị cho cô sữa mạch nha thì đúng là rất để ý đến cô rồi.

” Kha Nguyệt nhịn không được nói.

"Đúng rồi đấy, trước kia cha tôi sinh bệnh, người ta có đưa cái này qua biếu, nghe nói muốn có được cũng rất khó khăn, nên cha tôi cũng không nỡ uống đâu.


” Mạc Noãn Noãn nghe nói sữa mạch nha, cũng hơi kinh ngạc, nếu vậy tính ra gia đình chồng của Đồng Vận cũng có chút gia thế mới có được mấy cái đồ này.

"Nhà chồng cô cũng không có ghét bỏ cô sinh con gái à?” Kha Nguyệt lại quan tâm đến vấn đề này hơn.

Không nghĩ đến Kha Nguyệt lại hỏi đến vấn đề này, Lưu Thụy Hoa ngồi bên cạnh “phốc phốc” cười.

"Kha Nguyệt, cô là bị choáng váng đến quên luôn rồi sao? Nhà họ Cố nổi tiếng nhiều cháu trai nên rất trông mong có cháu gái, Đồng Vận nhà chúng ta vậy mà cũng không chịu thua kém ai, sinh một cái liền sinh ra con gái!”Mạc Noãn Noãn lúc này mới hiểu ra vấn đề: "Kha Nguyệt, vậy còn nhà chồng cô thì sao, tính tới con cháu gì rồi?”Kha Nguyệt nghe nhắc đến mình, trên mặt có chút không được tự nhiên, dầu vậy vẫn nở nụ cười: "Không có nói gì cả, chúng tôi cũng mới kết hôn không đến một năm, bọn họ có thể nói được cái gì chứ?"Mấy cô gái lâu ngày không gặp cứ như vậy vây quanh Mật Nha, nói đùa rồi tán thưởng linh tinh, đợi đến khi mắt thấy trời tối đen, mới lưu luyến không rời mà chào tạm biệt nhau, trước khi đi, Kha Nguyệt còn nhịn không được quay qua xem bé con Mật Nha lần nữa.

Hai người đều đi rồi chỉ còn có Lưu Thụy Hoa không biết tại sao lại không đi.


Đồng Vận biết Lưu Thụy Hoa khẳng định là có lời muốn nói với cô.

Cha cô cùng cha của Lưu Thụy Hoa đều là bác sĩ của bệnh viện thủ đô, đời trước xem như là vô cùng thân thiết, đời này xem như từ nhỏ đã nhận biết nhau, nên phải nói là hai cô có mối quan hệ vô cùng đặc biệt với nhau, so với Mạc Noãn Noãn và Kha Nguyệt thì không cách nào so sánh được.

.