Cô lấy chiếc khăn tay mang theo bên người lau trên mặt Triệu Tam Oa, sau đó đặt cậu bé xuống: “Mẹ đi nấu cơm, con ngoan ngoãn chơi cùng với các anh nhé.

”“Mẹ, mẹ yên tâm đi, chúng con sẽ trông coi Tam Oa thật tốt.

”Tốt lắm, mấy đứa con tuy nghịch ngợm nhưng vẫn còn nhỏ, nói thế nào thì cô cũng là một nghiên cứu sinh thành công, cô nhất định sẽ đem mấy đứa nhỏ này giáo dục thành những đứa trẻ ngoan, nếu là người khác thì cô sẽ không quan tâm, nhưng là con của mình thì làm sao cô có thể để bọn nó thua từ điểm xuất phát được.

Trong nhà chỉ có một cái nồi sắt, nấu nướng cũng khá phiền phức, cũng may là chỉ có cơm với trứng, chỉ cần canh cơm gần chín rồi đem trứng bỏ vào là xong.

Đầu tiên là vo gạo trước, đo lượng nước vừa đủ bằng tay rồi mới châm lửa, chờ lửa cháy rồi đi vào tủ lấy ra sáu quả trứng, đập vào tô, khuấy đều rồi cho ít dầu và muối vào.

Sau một lúc, ước chừng như cơm đã gần chín thì cho giá hấp vào, sau đó cho trứng đã khuấy đều vào, đậy nắp nồi lại, để lửa nhỏ nếu không cơm sẽ bị cháy khét.


Khi cơm đã nấu xong, cô mới gọi đứa mấy đứa con vào rửa tay và chuẩn bị ăn cơm.

“Mẹ ơi, thơm quá!” Triệu Đại Oa ôm Triệu Tam Oa tiến vào, hít vào một hơi, vẻ mặt hạnh phúc nói.

“Mẹ ơi, con ăn hai bát cơm một lúc có được không?” Triệu Nhị Oa vừa ngửi nước miếng nhanh chóng túa ra.

“Ăn no là tốt rồi, cẩn thận bể bụng, lần tới muốn ăn cũng không được.

” Lạc Khả Khả đem trứng hấp để lên bàn, chuẩn bị khẩu phần ăn của từng đứa, sau đó ôm Tam Oa qua đút cơm.

Mọi người cơm nước xong mới sắp mười một giờ, còn rất sớm, lúc này Lạc Khả Khả không biết tiếp theo phải làm cái gì.

“Mẹ ơi, con muốn ra ngoài chơi.

” Hôm nay cả một ngày Triệu Đại Oa còn chưa được ra ngoài chơi, cậu bé suýt nghẹt thở, cơm đã ăn xong rồi, cậu bé còn phải ra ngoài khoe với bạn bè một chút mới được.

Lạc Khả Khả liếc nhìn Triệu Đại Oa, phát hiện đứa nhỏ này thật sự không hiểu thế nào là thấp thỏm.

“Mẹ ơi, con cũng muốn cùng anh cả đi ra ngoài chơi.


” Hôm qua Triệu Nhị Oa không có đi ra ngoài, hiện tại cũng muốn được ra ngoài chơi.

Có vẻ như không thể giữ mấy đứa trẻ ở nhà mọi lúc đúng không?Suy nghĩ một chút, Lạc Khả Khả phất tay cho phép: “Chơi một lát thì trở về, còn phải ngủ trưa.

”“Mẹ, chúng con biết rồi, chơi một lát sẽ trở về.

” Triệu Đại Oa chạy nhanh nhất, vừa nói xong cậu bé đã chạy vội đi, Triệu Nhị Oa chạy theo phía sau.

Khỏi phải nói, hai đứa nhỏ này chắc hẳn là đi khoe ở nhà được ăn cơm, Lạc Khả Khả cũng không nhắc nhở bọn chúng không cần phải ra ngoài nói, nguyên chủ trong thôn chính là hình tượng lười biếng, ăn ngon sống tốt.

Mặc kệ cô làm cái gì, mọi người cũng sẽ chỉ nói: “Người phụ nữ phá của kia, mỗi ngày đều trang điểm xinh đẹp, mũi hướng lên trời, còn lười biếng.

Con trai thứ năm của nhà họ Triệu cưới cô ta thật đúng là xui xẻo ba đời mà.


”Dù sao những lời nói này quanh đi quẩn lại không có gì khác biệt, cho dù nguyên chủ có nghe được cũng chẳng thèm để trong lòng, cô chỉ nghĩ rằng những người này không ăn được nho thì nói nho còn xanh.

Nói đến nho, cô liền muốn ăn, trong nhà giờ chỉ còn lại Triệu Tam Oa không biết gì, vậy nên cô thể lấy nho ra ăn cho thỏa thích.

Ôm lấy Tam Oa về phòng, đặt cậu bé lên giường: “Mẹ đi ra ngoài tìm xem có món gì ngon, con ngồi đây ngoan ngoãn đừng nhúc nhích nha!”Triệu Tam Oa nghe không biết có hiểu hay không, chỉ biết vỗ tay “A, a” rồi cười toe toét, Lạc Khả Khả bị nụ cười của cậu bé làm cho vui lây.

Cô cười rồi giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt gầy gò của cậu bé: “Thằng bé ngốc ~” Nói xong cô xoay người bước ra khỏi phòng, tiến vào siêu thị không gian, chọn một chùm nho vừa đen vừa to, rửa sạch lại bằng nước muối, sau đó mới đem trở về phòng.

.