Diệp Thanh Thủy mỉm cười, thổi một giai điệu nhỏ nhẹ nhàng yên bình.

Thô tục và tao nhã, không thể tồn tại cả hai. Cô từng chạy theo ánh trăng cao cả, nhưng quả thực cô chỉ là một người thô tục. Người không phù hợp sẽ không bao giờ phù hợp. Diệp Thanh Thủy đã nghĩ về điều này cả một đời, nghĩ được ra chân lí này.

Tình cảm này cũng... buông bỏ thôi.

Mái tóc đen nhánh của cô gái phất phơ theo gió, đôi mắt trong veo ẩm ướt, giai điệu kỳ ảo đẹp đẽ hòa vào cơn gió làm lay động cành cây ngọn cỏ, dòng suối phản chiếu ánh sáng lấp lánh của chiều tà.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhà hát nhỏ

Anh Ngọc: Tôi thường phải nhắc nhở bản thân mình, không được đối tốt với cô gái quê này, lỡ cô ta yêu tôi thì phải làm thế nào

Rất lâu sau đó...

Tôi với cô không một chút tình cảm nào hết

… tát

Tôi coi cô như một người em gái

… tát

Chúng ta là bạn thôi có được không?

… tát

Tát vào mặt liên tiếp không ngừng

Cùng với… thật thơm

Diệp Thanh Thủy thổi đến mức mỏi cả quai hàm nên quay về nhà tắm rửa.

Người nhà quê không quan tâm nhiều đến giữ gìn vệ sinh, không như người dân thành phố phải tắm rửa hàng ngày, trong nhà Diệp Thanh Thủy không có làm mấy việc nặng nhọc, chặt củi cũng không nổi vài cái, vào mùa đông cô có thể vài ngày không tắm.

Lúc Diệp Thanh Thủy tắm, cô ra sức kì cọ thân mình, kì cọ bong một lớp da mới thoải mái.

Tắm xong cô mới có thời giờ ngắm mình trong gương, trong gương thủy ngân phản chiếu rõ ràng dáng vẻ mười bảy tuổi của cô, khuôn mặt hốc hác không có nhiều thịt, chỉ có duy nhất mỗi đôi mắt là sáng. Trên trán là kiểu mái ngố thịnh hành ở nông thôn, vừa dài vừa dày. Năm nay cũng là năm đầu tiên gặp Tạ Đình Ngọc.

Cô vén mái lên trên, để lộ trán, mới cảm thấy dáng vẻ quen thuộc.

Diệp Thanh Thủy nói: “Em đi ngủ đây.” 

Tạ Đình Ngọc đang đọc sách, vội lấy chăn của mình ra, chân tay lanh lẹ trải chăn ra nền. Suy cho cùng là một thằng đàn ông bình thường trẻ trung và khỏe mạnh, anh hiểu rõ bản thân mình. Chung giường là chuyện không thể.

Anh không phải là không nhận ra sự thay đổi của Diệp Thanh Thủy: cô trước khi đi ngủ sẽ tắm rửa, còn nhân tiện còn gội đầu luôn, mặc quần áo sạch sẽ. Cô gái này cũng bắt đầu chú ý đến việc giữ vệ sinh.

Sự thay đổi này đối với người mắc bệnh sạch sẽ quá mức như Tạ Đình Ngọc mà nói, thật là tốt. Anh cười cũng chân thành hơn một phần.

“Ừ.”

Không chỉ có vậy, anh còn để mắt tới làn da lộ ra ửng hồng của cô, rõ ràng dùng sức kì cọ rất mạnh, cái cổ lộ ra mẳng hồng mảng trắng… Vừa rồi cô còn soi gương mất một lúc.

Tạ Đình Ngọc nhíu mày.

Anh không thể nói ra được sự thay đổi của Diệp Thanh Thủy là tốt hay xấu, uống rất nhiều khiến đầu anh xuất hiện mưu mô, quay đầu là bờ?

Tạ Đình Ngọc, thông suốt hơn những người đàn ông khác về tâm tư, lúc này anh cũng không làm cách nào đoán ra được.

Nhưng sau khi thổi tắt đèn dầu, cơn buồn ngủ ập đến anh nhanh chóng bỏ lại những suy nghĩ vẩn vơ.

...

Ngày hôm sau, Diệp Thanh Thủy tỉnh dậy rất sớm.

Cô ra khỏi giường thật sớm nấu ăn, cô hái cà tím mềm dày lăn bột mì, cùng cải thảo làm nhân bánh bao. Một ít bột mì này là của Tạ Đình Ngọc, cô sử dụng chúng cảm thấy không quen tay cho lắm, khi làm bữa sáng, cô suy nghĩ về vấn đề kiếm sống.

Những năm bảy mươi nghe cũng không thú vị lắm, những ký ức của Diệp Thanh Thủy về những năm này quẩn quanh nỗi khổ chất chứa.