Chu Ái Cúc nhặt tấm lót hài được thêu phân nửa trong sọt bên cạnh, ném lên đầu hai người Cố Vệ Phú và Cố Vệ Cường.

Phải biết Chu Ái Cúc dạy học cả đời người, tính tình cũng coi như là tốt.

Vậy mà bây giờ lại có thể tức giận đến mức lấy đồ vật ném vào người khác, cũng có thể thấy là bị chọc tức đến mức độ nào.Bà hét lên: "Thằng hai đi mau, bây giờ vợ của thằng Tư đi mất rồi.

Con là đại đội trưởng trong thôn, mau giúp thằng Tư tìm vợ đi, để hai đứa nhỏ còn có mẹ đi." Bà nói trong tức giận.


Nhưng nói chuyện như thế có chút thiên vị, vợ của ông Tư có chân, nếu thật sự muốn đi thì ai có thể ngăn được chứ.Cố Vệ Phú bị mẹ mình ném cho một miếng lót giày mà tỉnh mộng, phải biết là từ lúc ông ta trưởng thành đến giờ, việc trong nhà mẹ của mình chưa bao giờ động một đầu móng tay.

Huống chi, ngay bây giờ ông ta đã gần bốn mươi tuổi, còn là đại đội trưởng trong thôn, bị đánh như vậy tự nhiên có chút không chịu đựng nổi.

Ông ta nói hết sức đơn giản: "Mẹ, tâm của vợ thằng Tư không đặt trên người Vệ Cường.

Cho dù con không cấp giấy chứng nhận cho cô ấy thì sớm muộn gì cô ấy cũng có một ngày sẽ bỏ đi thôi."Lời nói này thật sự không nể mặt mũi của Vệ Cường.Chỉ còn kém nói thẳng vào mặt ông Tư rằng do ông Tư không có bản lĩnh nên mới không giữ được vợ.Cố Vệ Cường trong lòng nghẹn một hơi, trên mặt vẫn còn cố cười xòa: "Mẹ, mẹ đừng lo việc này.

Lan Chi đã muốn đi, con cũng đã sớm biết, có câu anh hai nói thật sự không sai.

Chân trên người cô ấy, nếu cô ấy muốn đi thì ai có thể cản được chứ, cho dù cản được tạm thời thì cũng không cản được một đời.

Huống hồ chuyện này cũng chứng tỏ là con với anh hai cũng đã rất để tâm rồi, để anh hai đi đi, chuyện này không liên quan đến anh hai." Chuyện xấu thì có thể hai anh em giải quyết với nhau, không thể để một bà lão đã lớn tuổi còn bị tức đến sinh bệnh.Cho dù con trai nhỏ đã nói như vậy, Chu Ái Cúc vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu.Bà nhéo lỗ tai của đứa con trai, chỉ còn kém chút là hét toáng lên: "Phụ nữ đã có chồng còn đến thành phố lớn thì còn đường quay về hả? Đứa nhỏ không có mẹ thì làm sao bây giờ?" Trong thôn có vài thanh niên tri thức đi rồi cũng không bao giờ trở về.Cố Vệ Cường cười khổ kiên quyết nói: "Nếu Lan Chi đi rồi, thì mẹ cứ coi như không có người này thôi.


Sau này con sẽ vừa là cha vừa là mẹ của mấy đứa nhỏ.

Còn về phần Uyển Uyển, con coi như không có đứa con gái này." Uyển Uyển là theo Lan Chi lớn lên, tính tình cũng rất giống bà ta, còn rất hiếu thắng.

Sớm muộn gì cái thôn này cũng không giữ được chân của cô ta.Nghe thế Chu Ái Cúc lại phiền lòng.

Bà đá vào mông đứa con trai nhỏ: "Bụp bụp bụp, sau này đừng đến trước mặt mẹ mà khóc, vừa làm mẹ vừa làm cha khó lắm biết không."Rốt cuộc thì bà vẫn đau lòng con trai của mình, đã không có vợ lại còn bị mẹ của mình lải nhải, thôi thì cùng lắm sau này mình cưng chiều hai đứa nhỏ kia của thằng tư hơn một chút.Cố Vệ Cường cười giỡn bóp lấy bả vai của mẹ mình một chút.Lúc này mới rời khỏi nhà.Anh lớn Cố Vệ Quốc nửa ngày cũng không hó hé được tí nào, ông ta vỗ vai Cố Vệ Cường sau đó đi thẳng ra cửa.

Tính đi ra ngoài để xem tuyết dày bao nhiêu.


Nông dân chỉ có thể trông cậy vào đợt tuyết này kiếm cơm cho năm sau.

Sẵn tiện thì đến bờ sông, đào một cái lỗ trên mặt băng câu cá, vợ mình ở nhà mỗi khi đến tháng cần phải tẩm bổ, mà con gái của ông Tư bị bệnh một trận cũng cần phải bồi bổ.

Đều là người một nhà, bắt vài con cá về nhà để cải thiện thức ăn cho bọn họ.

Anh cả trong nhà không thường hay nói chuyện nhưng là người thích làm hơn, cũng không ngại bên ngoài có tuyết lớn, cầm theo một cái nón đội lên đầu đi ra khỏi cửa.Ông hai Cố Vệ Phú đứng ở cửa vẫn chưa rời đi, ông ta biết ông Tư sẽ đến nói chuyện với ông ta..