Gió lạnh rét căm căm, tuyết rơi tí tách tí tách bên trong sân rào tre, đập vào quần áo tạo ra tiếng rì rào, xen lẫn với tiếng cãi vã làm Cố An An có chút hoảng hốt.

Cô chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung, đầu gối cũng đau rát, tất cả nhắc nhở cô rằng cơ thể này đã quỳ trong bao lâu.Cố An An mở mí mắt nặng trĩu, híp mắt đánh giá xung quanh.

Chung quanh sân được bao phủ bởi từng cọc tre, hơi tan hoang đổ nát, bên cạnh còn có một cối xay thật to.

Cô đang quỳ trên mặt đất, tuyết rơi làm xung quanh trở nên trắng xóa.Giọng nói bên tai cũng càng lúc càng rõ ràng.“Cha bé, anh đồng ý với An An đi.”“Tuyết đang rơi ở ngoài kia, trời lạnh, nếu con bé cứ tiếp tục quỳ, lỡ như thân thể xảy ra chuyện gì thì làm sao đây?”“Không được, suất đi học ở thị trấn là anh giành lấy cho An An.

Đừng tưởng rằng em bày mưu tính kế cho An An quỳ là vị trí này có thể đổi.”“Nhưng chính An An bằng lòng nhường xuất đi học này cho Uyển Uyển mà.” Giọng nói của người đàn bà có chút bén nhọn, bà ta kéo cô gái mười mấy tuổi ở bên cạnh lại.


Cô gái này có vẻ ngoài đẹp lạ thường, da mặt trắng nõn, bên trong hốc mắt chứa nước mắt, cơ thể mảnh khảnh làm tăng vẻ yếu đuối mong manh.

Cô ta cười miễn cưỡng: “Cha, gọi chị vào đi thôi.”Đây là nơi nào?Sắc mặt của Cố An An càng thêm trắng bệch, nhưng vốn dĩ màu da của cô là đen, trông giống như phấn trắng trên bảng đen, vô cùng khó coi.Cô hít hà một hơi, chậm rãi giơ tay lên, đôi tay này vừa đen vừa thô rát, không phải tay của cô.Cô An An ngẩng đầu, nhìn mái hiên trước mắt, dưới mái hiên còn có tổ chim én, nhìn xuống dưới là cánh cửa gỗ sơn hồng.Đây không phải nhà của cô.Đây là phản ứng đầu tiên của Cố An An, thân thể này cũng không phải nhà của cô, tay của cô sẽ không đen như vậy.Cố An An là một cô gái rất bình thường ở thập niên 90, nhưng cha Cố và mẹ Cố lại là những người tinh anh trong xã hội, cho nên điều kiện trong nhà rất không tồi, từ nhỏ đến lớn An An chưa từng chịu chút khổ cực nào.Hơn nữa, thân là con một, có gì tốt, cha mẹ đều đưa cho con gái mình.Nhưng mà cha mẹ Cố giáo dục con cái rất tốt.

Tuy An An lớn lên trong hũ mật, nhưng tâm tính của cô rất tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Mà An An cũng thừa kế ưu điểm của cha mẹ, vẻ ngoài rất đẹp.

Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, cô là hoa khôi của lớp, đặc biệt là lan da, hầu như ai nhìn thấy An An thì cũng sẽ nói đứa nhỏ này được ngâm trong sữa bò, vừa trắng vừa mềm, làm ai nhìn thấy cũng muốn cắn một miếng.Không nói khoác lác, An An đẹp từ nhỏ đến lớn.Từ người đẹp trắng nõn, lại bất thình lình biến thành cô gái đen thùi lùi.Cố An An cảm thấy rất khó chịu.Cô đi đến một thế giới xa lạ, nơi này không có cha mẹ yêu thương, cô chỉ có thể tự lực cánh sinh.Cố An An hít mũi, miễn cưỡng vận động khớp xương.


Vốn dĩ đầu óc còn đang mờ mịt chậm rãi trở nên linh hoạt, dần dần tiếp nhận ký ức của nguyên thân.Nơi này là thôn Cố Gia, năm 1977.

Cơ thể này cũng gọi là Cố An An, là con gái cả của người con thứ tư, năm nay mười sáu tuổi.

Cô còn có một đứa em gái và em trai.Mà nguyên nhân khiến cô quỳ ở đây, là vì hè năm nay, Kinh Đô truyền đến tin tức khôi phục thi đại học.

Mà năm nay cô vừa tốt nghiệp cấp II, đây là cơ hội tốt để cô có thể ra khỏi nông thôn, thi đậu đại học.Cha của Cố An An là Cố Vệ Cường, là tài xế chạy xe vận tải đường dài.Ông vào nam ra bắc nên học được nhiều.

Hơn nữa Chu Ái Cúc, bà nội của Cố An An là cô giáo của thôn, cho nên tư tưởng lẫn quan niệm của nhà họ Cố khá vượt mức quy định.

Đó là trong bốn người con, con của người nào có thành tích tốt thì sẽ đến thị trấn học cấp III..