Trần Ngưng gật đầu, cười nói: “Cháu cũng không muốn đi, trong nhà chỉ còn lại một mình cháu, thật sự rất nhàm chán, nên mới muốn tới chỗ thím Tô ngồi một lát.

Chờ ta cậu Ba thím Ba về, cháu sẽ về nhà ngay.”Nam thanh niên kia hơi nghiêng người, để Trần Ngưng và thím Tô vào nhà, còn anh lại đi tới gian phía tây, kể từ lúc đó cũng chưa thấy ra ngoài.Thím Tô biết một ít lời đồn đãi, nghe nói nhân viên chiếu phim tên Quách Thụ Sinh có ý với Trần Ngưng, nhưng hiện tại Trần Ngưng chẳng những không đi xem điện ảnh, còn cố tình tới nhà bà ấy ngồi, hay là nha đầu này không hề thích Quách Thụ Sinh?Bình thường Trần Ngưng cũng không thích trò chuyện với bọn họ, chưa nói tới chuyện bà ấy thích hay không thích nha đầu này, nhưng dù gì cũng là hàng xóm với nhau, người ta muốn ngồi ở nhà mình trong chốc lát để chờ người lớn trở về, bà ấy có thể không đồng ý sao?Thím Tô dẫn Trần Ngưng vào nhà.


Cô lại bất ngờ nhìn thấy một vị lão thái thái đầu tóc hoa râm cũng đang ở trong nhà của thím Tô, nhìn thấy Trần Ngưng bước vào, lão thái thái bèn mỉm cười gật đầu với cô.Thím Tô lôi kéo Trần Ngưng ngồi lên trên ghế, chủ động lên tiếng giới thiệu.

Trần Ngưng thế mới biết, lão thái thái này là họ hàng xa của thím Tô, mà nam thanh niên cao lớn vừa rồi chính là cháu trai của lão thái thái.Lão thái thái nhìn Trần Ngưng vài lần, cẩn thận quan sát thật kỹ.Thím Tô bèn cười hỏi bà: “Cô cả, Trần Ngưng là nha đầu xinh đẹp nhất trong thôn chúng ta, cô xem làn da của nha đầu này trắng nõn như vậy, ắt hẳn cũng không thua kém các cô nương trong thành đâu nhỉ?”Lão thái thái khách sáo gật đầu: “Đúng là không hề thua kém.”Sau đó cũng không nói gì khác.Trần Ngưng cũng không sợ phải nói chuyện với người khác, chẳng qua cô cảm thấy lão thái thái cũng không có hứng nói chuyện, bèn cầm lấy sợi len trên bàn bát tiên (bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người), nói muốn giúp thím Tô quấn sợi len lại.Thím Tô và Trần Ngưng không quá thân thiết, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra được quá nhiều chuyện để nói, vì thế bà ấy bèn hướng dẫn Trần Ngưng cách quận len.Sau đó thím Tô đôi lúc sẽ nói vài câu với lão thái thái.Trần Ngưng nghe trong chốc lát, hiểu được vị lão thái thái tới thôn nhà họ Chúc là để xem bệnh, phải đợi vị thầy thuốc họ Hồ ở trong thôn trở về.Lúc bọn họ tới cũng không biết thầy thuốc Hồ đã vào trong huyện để chữa bệnh.Về phần cháu trai của lão thái thái, anh chủ yếu là đưa bà ấy tới đây xem bệnh, nghe nói rất bận, sáng sớm ngày mai còn phải khởi hành đi đâu đó.Trần Ngưng đã nghiên cứu rất sâu về phương diện khám trực diện*, tuy rằng cô không có cơ hội để bắt mạch, nhưng ít nhiều cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề tồn đọng trên người bà ấy.


Nhưng người ta đường xa tới đây, còn chỉ đích danh muốn tìm thầy thuốc Hồ, cô cũng không thích hợp nhúng tay, huống chi thân phận hiện tại của cô cũng không thể tạo ra sự tin tưởng cho người khác.(Khám trực diện: Bác sĩ sẽ dùng bốn phương pháp chẩn đoán là nhìn, ngửi, hỏi, sờ để quan sát tổng thể khuôn mặt, từ đó phán đoán tổn thương toàn thân và cục bộ của cơ thể con người.)Bởi vậy Trần Ngưng cũng không nói gì cả, chỉ yên lặng quấn sợi len.

Sau khi làm xong, cô lại chủ động hỏi thím Tô cách đan len cơ bản, cũng không trò chuyện gi với vị lão thái thái kia.

Chẳng qua thông qua cuộc nói chuyện của hai người, Trần Ngưng biết được nam thanh niên ở gian phòng phía Tây kia tên là Quý Dã..