Ngưu Thúy Phương bị làm cho bẽ mặt, bà ta bưng chén đứng sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới nói:“Chị có ý tốt đưa đồ ăn cho con bé, nó lại thẳng thừng đi về như vậy sao?”La Khiết có chút bất đắc dĩ, kiên nhẫn nói:“Chị dâu à, cả năm chị cũng không thèm đến thăm lấy một lần, hôm nay lại đột nhiên tới đây, con bé có thể nhận ra chị đã là tốt lắm rồi.”“Không phải vẫn luôn nói nhà chị đông người hay sao? Khó khăn lắm cuộc sống mới khá hơn một chút, có đồ tốt thì nhà chị ăn là được rồi.

Chị dâu cầm thứ này về đi thôi, dù sao chị đã tới đây rồi, cũng coi như là đã có lòng.”Ngưu Thúy Phương muốn nổi giận, nhưng bà ta nghĩ Trần Ngưng sắp có một mối hôn sự tốt, nếu như mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, đừng nói là cả nhà bọn họ, ngay cả nhà của trưởng thôn cũng phải nịnh bợ Trần Ngưng.Bởi vậy dù Ngưu Thúy Phương có tức giận thế nào, bà ta cũng phải cố gắng nhịn xuống.Không đợi La Khiết mời, Ngưu Thúy Phương đã tự bước vào nhà, nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Trần Ngưng, nói:“Tiểu Ngưng, thím biết trong lòng cháu vẫn luôn trách nhà thím trước đây đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng cháu.


Nhưng nhà thím quá đông con, thật sự không thể ở được, thím cũng không còn cách nào khác.”“Có điều tháng trước chị cả của cháu vừa gả đi, hiện tại trong nhà có thể dọn ra một căn phòng trống, thím sẽ dọn dẹp giúp cháu.

Khi nào cháu muốn tới ở cũng được, thím luôn luôn chào đón.


Phòng ở nhà thím rộng hơn căn phòng mà cháu đang ở nhiều, thế nên cháu hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi.”La Khiết ở bên cạnh nghe xong chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, nếu không phải Trần Ngưng đang ở bên cạnh, có khi bà đã cãi tay đôi với Ngưu Thúy Phương rồi.Đến lúc này, Ngưu Thúy Phương có tính toán gì, La Khiết cho dù có ngốc cũng không đến mức đoán không ra.Chắc chắn là chuyện trưởng thôn muốn giới thiệu đối tượng cho Trần Ngưng bị đồn ra ngoài, Ngưu Thúy Phương biết gia cảnh nhà trai không tầm thường, cố tình tới đây để chắp vá mối quan hệ với Trần Ngưng.Chẳng qua bất kể Ngưu Thúy Phương nói gì, Trần Ngưng cũng không trả lời.La Khiết túm tay áo của bà ta kéo ra cửa, nói:“Chị dâu à, con bé không muốn nói chuyện, hay là chị đi về trước đi, đừng làm phiền con bé nghỉ ngơi.”Ngưu Thúy Phương thấy Trần Ngưng vẫn luôn không để ý tới mình, cũng chỉ có thể bưng chén đi rồi.Lúc rời đi, trong lòng bà ta không khỏi có chút không cam lòng, nghĩ hôm nào phải tìm cơ hội tới đây lần nữa, nếu có thể đón Trần Ngưng về nhà mình thì càng tốt.Bà ta vừa đi, La Khiết lập tức phát hỏa, chỉ ra ngoài cửa, sau đó nói với cậu Ba Trần:“Anh nhìn đi, đó là anh cả và chị dâu cả của anh đó! Lúc gặp khó khăn chạy còn nhanh hơn cả thỏ, một khi gặp chuyện tốt thì lập tức chạy tới kiếm miếng ngon.

Còn nói phòng của nhà chúng ta nhỏ, lúc nói ra câu này chị ta không cảm thấy ngượng miệng sao! Đáng nhẽ căn nhà lớn của ông cụ không nên để cho bọn họ ở…”Cậu Ba Trần sợ Trần Ngưng nghe thấy, bèn che miệng bà lại:“Đừng để con bé nghe được, chuyện quá khứ rồi, có làm ầm ĩ lên thì cũng vô dụng thôi.”Dứt lời, cậu Ba Trần đi đóng cửa lớn, gài chốt rồi trở về phòng chuẩn bị đi ngủ.Lúc La Khiết cũng chuẩn bị đi vào, Trần Ngưng lại mở cửa đi ra, cô lên tiếng gọi La Khiết, hỏi bà:“Thím Ba, thím và cậu Ba có phải có chuyện gì gạt cháu đúng không?”“Vô duyên vô cớ, nhà trưởng thôn lại tặng đồ cho cháu, thím cả cũng mang sủi cảo tới, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ?”.