Bà cụ Lục dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ nông thôn kém hiểu biết, vừa thấy các đồng chí công an, bất giác cảm thấy sợ hãi.Lại nghe thấy đồng chí công an nói cái gì.Bà gặp phải chuyện lớn rồi.Bà cụ vừa mới đánh cháu trai, lại giận lây sang hàng xóm trong nháy mắt cảm thấy lo lắng.Bà ta cố gượng cười: “Sao vậy? Các vị có phải nhầm lẫn gì không?”Bởi vì thái độ thay đổi quá mức cứng nhắc, nụ cười vừa vặn vẹo vừa xấu xí.Tiểu Lục Đào chỉ nhìn thoáng qua, sợ hãi xoay người ôm chặt lấy chân mẹ.“Bà là Diệp Cúc Hoa?”Hai vị công an quét mắt một vòng xem xét tình huống trong sân, hỏi bà cụ Lục.Bà cụ vội vàng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, chính là tôi đây, nhưng tôi không giết người, mong các đồng chí xem xét.”Đồng chí công an nói: "Có người báo án bà giết hại con dâu Trần Phương Tú, có nghi ngờ liên quan đến vụ mất tích của Lục Quốc Bình, xin bà hãy hợp tác điều tra với chúng tôi.""Không hề có chuyện đó!" Bà cụ Lục lắc đầu: "Con dâu tôi vẫn đang đứng ở đây, tôi không hề giết nó."Hai đồng chí công an nhìn theo hướng bà cụ chỉ, thấy thật hoài nghi: "Cô là Trần Phương Tú?"Trần Phương Tú yếu ớt gật đầu: "Xin chào đồng chí, tôi chính là Trần Phương Tú."Cô hôn mê hai ngày, vốn đã không có chút sức lực nào, một đường tới đây khó tránh khỏi động đến vết thương ở chân.

Lúc này mặt cô trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi lạnh, sức lực toàn thân chống đỡ lại cơn đau.Hai đồng chí công an không nhìn nổi nữa, bèn đỡ cô ngồi xuống ghế, sau đó bắt đầu kiểm tra thông tin cá nhân: "Tên, tuổi, nơi làm việc...!Có người báo mẹ chồng cô đánh cô, vết thương trên người cô là do bà ấy đánh sao?"Bà cụ Lục vừa nghe lập tức kêu lớn: "Không liên quan gì đến tôi.


Nó là bị xe đụng, không liên quan đến tôi."Thật ra Trần Phương Tú cũng không nhớ rõ buổi tối hôm trước xảy ra chuyện gì, cô cố nhớ lại, ngập ngừng gật đầu: "Chắc là do xe đụng."Bà cụ Vương nghe vậy, giọng trách móc: "Phương Tú, thím biết cháu là người tốt, không muốn làm lớn chuyện, nhưng cháu phải nghĩ đến con mình.


Bà ta hành hạ các cháu cũng không phải ngày một ngày hai, nếu không để bà ta biết tội của mình, các cháu sau này phải sống sao?""Tôi ngược đãi bọn họ khi nào?" Bà Lục giậm chân: "Có phải là bà thấy tôi không thuận mắt nên đi báo án?""Nhiều người thấy bà không vừa mắt lắm, sao cứ phải là tôi? Bà chính là làm việc thất đức lại sợ người khác biết."Mắt thấy hai bà lão chuẩn bị cãi nhau, một đồng chí cảnh sát vội lên tiếng: "Chuyện này còn đang điều tra, tất cả im lặng đi!"Hai bà lão nén giận im lặng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, ai cũng không phục.Bên này đồng chí cảnh sát ân cần hỏi Trần Tú Phương: "Cô không cần lo lắng , cứ thành thật khai báo.

Nếu xác minh là đúng sự thật, vết thương của cô nặng như vậy, người đánh cô dù không bị tuyên án, cũng bị tạm giam nộp phạt.""Tạm giam?" Bà cụ Vương thốt lên.Bà cụ Lục lo lắng toát mồ hôi: "Đồng chí công an nghe tôi giải thích, tôi thực sự không đánh nó."Còn chưa nói xong, Tiểu Lục Đào chen ngang: "Đánh...!đánh anh trai..."Bàn tay nhỏ của cô bé chỉ về hướng cái chổi bên kia, ý tứ rõ ràng, bà cụ chính là lấy chổi kia đánh anh trai bé.Bà Lục tức hộc máu: " Người lớn nói chuyện, trẻ con im miệng ngay!"Tiểu Lục Đào lấy tay nhỏ che miệng, ngồi phía sau ghế của Trần Phương Tú, không dám lên tiếng.Trần Phương Tú cũng rất công bằng, nếu như là đụng xe thì chính là đụng xe, không nhân cơ hội quy chụp cho bà cụ Lục.Hai đồng chí cảnh sát sau khi ghi chép xong, đứng dậy tạm biệt: " Đã như vậy, chúng tôi không làm phiền gia đình nữa, cảm ơn sự hợp tác của các vị."Nói xong, liếc mắt nhìn qua bà cụ Lục: " Cô Trần Tú Phương, nếu có chuyện gì, cô có thể đến tìm hội phụ nữ, cũng có thể đến công xã, hội phụ nữ của chúng tôi rất sẵn lòng giúp chị em phụ nữ giải quyết khó khăn.".