Giang Trường Hải tính toán lại số tiền trong tay, lắc đầu bảo: "Anh không cần đâu, anh không thích mang giày da, chỉ thích mang đế giày mẹ anh làm thôi. Hai mẹ con cứ đeo là được."

Ăn no uống đủ xong lại đi mua đồ mới, cả ba vui về đi về nhà.

Tôn Lệ Hà từ xa nhìn thấy ba người xách túi lớn túi nhỏ, liền lớn giọng hỏi: "Anh cả, chị dâu, mấy người đi chơi cả ngày cuối cùng cũng về à? Ai ui, trong túi có gì thế, sao mà tới tận hai túi lớn?"

Trương Quế Hoa ngồi trong phòng nghe được tiếng nói chuyện mới ra ngoài, thấy con trai lớn nhà mình xách đồ đầy tay, đôi mắt như muốn nổi lửa: "Thằng cả, bọn con xách cái gì đó?"

Giang Trường Hải lại không quan tâm cơn giận của bà ta, cười hì hì bảo: "Mẹ, không phải là Miên Miên thi được hạng nhất à, nên tụi con mới thưởng cho con bé, để sau này con bé cố gắng học tập hơn nữa."

"Đúng đó bà ơi, sau này con nhất định sẽ chăm chỉ học hành hơn, vừa đi vừa về báo đáp lại mọi người." Giang Miên Miên vội đứng dậy ra mặt thay cha mình.

Trương Quế Hoa trừng đôi mắt như hung thần ác sát lên trừng cô một lúc: "Không phải chúng ta đã thưởng trứng gà cho Tam Nha rồi à?"


"Mẹ, trứng gà là mẹ và cha thưởng cho con bé mà, chứ có phải người cha như con thưởng đâu chứ. Hằng ngày Miên Miên đi học về nhà, đường xa như vậy, đương nhiên phải cần một đôi giày tốt mới đi được chứ, nên con mới mua giày da cho con bé."

"Cái gì? Giày da? Con lấy tiền đâu ra mà mua?" Trương Quế Hoa trừng mắt nhìn Giang Trường Hải hỏi, hận không thể ăn tươi nuốt sống ông.

Giang Trường Hải cây ngay không sợ chết đứng nói: "Con lên núi săn thịt rừng đổi lấy tiền."

"Con phải săn nhiều thịt rừng tới thế ư?" Trương Hoa Quế nghe con mình nói thế, trong lòng đau như rỉ máu.

Một đôi giày da đắt cỡ nào chứ, có thể đổi cả đống trứng gà đó, sao có thể mua cho một con nhóc như thế được?

Con gái nhà lão Nhị đang làm việc bên ngoài. Hai người hâm mộ nhìn đôi giày da mới tinh dưới chân Giang Miên Miên, lại ngó qua đôi giày vải để lộ cả ngón chân của mình.


Đôi giày này Đại Nha mang từ nhỏ tới lớn chưa từng đổi nên gót chân bị lộ ra ngoài hơn một nửa. Nhưng cô ấy rất hiểu chuyện, không hỏi cha mình liệu ông có muốn một đôi giày vải mới không. Bởi vì cô ấy biết nhà mình nghèo, có đồ mặc là cô cũng vui lắm rồi.

Giang Trường Hải bày ra dáng vẻ hiên ngang lẫm lạc: "Chỉ cần con gái con có thể học cho giỏi, thi hạng nhất, thì con sẽ săn hết thịt rừng trong đây luôn mới được!"

"Cái tên phá của này, sói mắt trắng. Con đổi thịt rừng thành tiền, còn mua đồ cho con gái mình, vậy mà bà đây nuôi con nhiều năm vậy đó ha!"

Giang Trường Hải vội lấy một món đồ nhỏ từ trong túi ra, quơ qua quơ lại trước mặt Trương Quế Hoa: "Mẹ, mẹ, mẹ nhìn cái gì này. Oan cho con quá, mẹ đối xử tốt với con như vậy, sao con có thể có tiền mà không hiếu kính được? Mẹ xem này, là con cố ý mua đường đỏ cho mẹ đó."

Trương Quế Hoa thấy đường đỏ trong tay con trai lớn nhà mình, cũng không tìm đồ đánh ông nữa.

Dù sao tiền đã xài rồi thì cũng không về tay lại được.

Bà ta nhận lấy đường đỏ, sắc mặt mới tốt hơn chút, nhưng vẫn xụ mặt dặn dò: "Sau này con mua thì mua, mẹ không quan tâm nữa. Nhưng sau này con lên núi săn thịt đổi tiền thì không được phung phí, tới khi đó giao tiền cho mẹ, mẹ giữ tiền thay con, nhớ chưa?"

"Ừm, dạ, biết rồi ạ. Mẹ mắng lâu vậy rồi chắc là khát lắm, để con múc nước đường đỏ cho mẹ nhuận họng." Vì để mẹ mình không nói mình nữa, Giang Trường Hải đành gật đầu đáp đại.