Giang Trường Hải liếc qua Tôn Lệ Hà, không nể mặt bà ta nói: "Tôi mua cho con gái tôi uống. Muốn con mình cũng có phần thì tự đi mà mua."

"Mẹ, mẹ xem anh cả nói gì kìa. Chí Văn, Chí Võ là cháu ruột của anh ấy, thế mà chỉ có một bát sữa mạch nha cũng không cho." Tôn Lệ Hà chỉ tay vào Giang Trường Hải, giở chiêu méc bà cụ.

"Thằng cả, con thân là bác cả, hai cháu mình muốn uống thì con phải múc một bát cho tụi nó với chứ." Trương Quế Hoa cũng cảm thấy con trai lớn của mình sai, chỉ cho hai đứa nhỏ uống một bát thôi chứ có phí bao nhiêu đâu.

Nhưng Giang Trường Hải lại rất khó chơi: "Mẹ, con là bác cả chứ đâu phải cha ruột tụi nó. Muốn uống thì tìm cha ruột tụi nó mà đòi mua."

"Giỏi, giỏi lắm, cháu ruột mà con cũng không cho. Vậy mẹ ruột con muốn uống, con có cho hay không?" Trường Quế Hoa cũng có ngốc đâu, lập tức đổi câu hỏi khác.

Giang Trường Hải nghe bà ta nói vậy thì vui vẻ nói: "Mẹ, mẹ nói gì thế. Đừng nói là sữa mạch nha, dù mẹ có muốn uống máu của con thì con thân là con trai chắc chắn sẽ cho mẹ mà."

Nói rồi đưa bát bên tay phải cho Trương Quế Hoa: "Đây, mẹ nè. Cho mẹ bát này, mau uống nhân lúc còn nóng đi. Lát nữa nguội rồi thì không tốt."


Trương Quế Hoa nghe con nói vậy, không còn tức giận như lúc nãy, chỉ chỉ vào bàn: "Con để đó đã, lát mẹ lại uống."

Sao Giang Trường Hải có thể không biết mẹ mình định làm gì được, ông trịnh trọng lắc đầu: "Mẹ, không thể được. Bây giờ con ở đây xem mẹ uống. Lỡ như con đi rồi, mẹ lại cho người khác, không phải là đã uổng phí lòng hiếu thảo của con à?"

"Con lo cái gì chứ, mau mau cút đi!" Trương Quế Hoa thật sự hết thuốc chữa với thằng con cứng mềm đều không ăn này của mình.

Dù bị mắng nhưng Giang Trường Hải không hề tức giận, còn cười bảo: "Mẹ đừng giận, con cút liền đây."

Dứt lời, ông đi tới cửa, thấy Tôn Lệ Hà đang cản đường, ông thằng thừng vươn tay đẩy bà ta ra một bên: "Tránh ra, đừng có cản đường của tôi."

Tôn Lệ Hà hung dữ nhìn chằm chằm Giang Trường Hải, cực kỳ muốn nhào tới hất bát trong tay ông xuống, để con vịt trời kia cũng không được uống!


Nhưng chút lý trí còn sót lại cho bà ta biết mình không đấu lại cái tên khốn nạn Giang Trường Hải này đâu.

Trương Quế Hoa nhìn theo bóng lưng con trai cả dần đi xa, quay lại nhìn hai đứa cháu trai của mình bảo: "Chí Văn, Chí Võ, đừng để ý bác cả con, nó hỗn láo vậy đó. Lại đây nào, để bà múc nước đường đỏ cho hai đứa nha."

Tôn Lệ Hà nhìn bà cụ dẫn hai đứa cậu nhóc về phòng bà ta, bản thân cũng giận dữ đi về phòng. Giang Trường Đào nhìn thấy Tôn Lệ Hà lửa giận chưa tan về phòng, nghi hoặc hỏi: "Không phải em đi gọi Chí Văn, Chí Võ à? Sao lại về một mình thế?"

Tôn Lệ Hà kể lại mọi chuyện cho chồng mình nghe, còn tiện thể thêm mắm dặm muối vào. Giang Trường Đào nghe xong, sắc mặt cũng tối sầm đi.

"Em chắc chắn luôn, anh cả cưng chiều con nhóc Tam Nha đó cho lắm vào, cuối cùng để coi nó có thể làm được gì?! Chờ sau này Tam Nha lớn rồi, có khi sẽ trốn cùng thằng đàn ông nào đó như em chồng đấy, rồi em ngồi nhìn anh ta khóc lớn lên! Tới khi đó đừng mong con em sẽ chăm anh ta khi về già!" Mặt mũi Tôn Lệ Hà tràn đầy ác ý.

Giang Trường Đào nghe thế thì bỗng dưng đứng bật dậy trách mắng bà ta: "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em đừng nhắc tới chuyện của Trường Mai!"

Nếu mẹ ông ta mà nghe thấy, chắc chắn sẽ lại giận dỗi đau lòng, còn cha ông ta sẽ dạy dỗ bọn họ một hồi cho xem.

Ông ta đã lớn vậy rồi còn phải nghe cha mẹ mắng chửi dạy dỗ, biết để mặt mũi ở đâu chứ.