Giang Miên Miên nhìn khuôn mặt hòa ái của thầy ấy, nghĩ ngợi rồi quyết định nói sự thật: "Thầy Lưu, thật ra mấy thứ thầy giảng em đều học qua hết rồi."

"Cái gì? Em cũng học qua rồi?" Lưu Văn nghe Giang Miên Miên nói vậy, hơi ngạc nhiên.

"Đúng vậy, thầy Lưu, em học qua cả rồi."

Phản ứng đầu tiên của Lưu Văn là không tin, nhưng nghĩ lại thì cô còn có thể học xong kiến thức ba năm trong hai tháng ngắn ngủi thì chuyện này có là gì.

Thế là thầy ấy suy nghĩ rồi bảo: "Vậy để thầy kiểm tra em thử."

Nói rồi thầy lật ra sau sách, viết vài đề toán điển hình lên tờ giấy trắng, đưa cho cô.

"Vâng ạ." Giang Miên Miên nhận lấy, cầm bút lên, mới mấy phút đã làm xong.

Lưu Văn nhìn quá trình làm bài của cô, cực kỳ kinh hỉ, thầy ấy thật sự đã tuyển được một thiên tài nhỏ tuổi.

Bởi vì cô đã học hết rồi nên Lưu Văn cũng không bắt cô phải nghe mình giảng lại nữa.


Không thể cản trở con đường trưởng thành của thiên tài!

"Miên Miên, vậy bài giảng của thầy giáo ngữ văn em cũng tự học rồi à?"

Giang Miên Miên gật đầu: "Đúng vậy, thầy Lưu."

"Giỏi, nếu đã vậy thì sau này em cứ học theo phương pháp học tập của mình đi. Thầy sẽ nói với thầy giáo ngữ văn cho. Nếu có gì không hiểu thì tan học tới hỏi thầy nhé." Lưu Văn cảm thấy mình cũng nên uyển chuyển một chút, không thể đối xử với thiên tài như những học sinh bình thường.

Giang Miên Miên nghe bảo sau này mình có thể quang minh chính đại tiến vào hệ thống học tập, ánh mắt nhìn Lưu Văn như nhìn thiếu niên tiền phong, giọng điệu vui vẻ: "Cảm ơn thầy Lưu ạ."

"Được rồi, em về lớp đi." Lưu Văn cười nói.

Thầy ấy nhìn theo bóng lưng nhỏ đi xa, nhịn không được cười toét miệng cả lên. Nếu mình có thể dạy dỗ ra một nhân tài làm việc cho đất nước thì đời này không uổng phí!

Suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng nên nói chuyện này cho hiệu trưởng biết.


"Hiệu trưởng, Giang Miên Miên của lớp tôi đã học xong hết kiến thức năm nay rồi." Lưu Văn vừa vào văn phòng đã nói vào trọng điểm.

Hiệu trưởng nghe vậy, cực kỳ vui mừng, hớn hở như thể được mùa: "Giỏi lắm, giỏi lắm! Nhưng mà em ấy tài năng như thế, thầy đã có ý định gì chưa?"

"Tôi thấy Giang Miên Miên có hẳn một phương pháp học tập riêng. Tôi nghĩ mình cứ để em ấy tự học theo cách của mình trước đã. Nếu theo tiến độ của lớp thì sẽ trễ nải em ấy." Lưu Văn nói ra ý nghĩ của mình.

Hiệu trưởng suy nghĩ rồi nói: "Cũng được, cứ để em ấy tự học, chờ em ấy học xong kiến thức trong sách thì chúng ta cho làm bài kiểm tra. Nếu thành tích tốt thì chúng ta tập trung khai thác vào giáo dục, tuyệt đối không để một thiên tài mai một trong tay chúng ta."

Lưu Văn gật đầu: "Được, tôi cũng nghĩ vậy."

"Thiên tài nhỏ tuổi này, đành nhờ các thầy cô giáo cố gắng bồi dưỡng rồi. Đợi đến lúc thi cấp ba, trưởng ta có thể vẻ vang nhờ em ấy rồi. Mấy trường tiểu học công lập khác, thậm chí là trường tiểu học trên huyện cũng sẽ đỏ mắt ghen tỵ cho coi." Đáy mắt hiệu trường không che nổi mong chờ và dã tâm.

Mấy thầy cô giáo khác nghe thế cũng bừng bừng dã tâm, hai tay chà xát tính toán làm một vố thật lớn.

Bọn họ nhất định sẽ dùng kiến thức cả đời bồi dưỡng ra một thiên tài!

"Hắt xì!"

Giang Miên Miên đang đọc sách bỗng nhiên hắt hơi một cái. Cô xoa xoa chóp mũi: "Chắc chắn là cha nhớ mình rồi, còn mua bánh bao lớn cho mình ăn nữa."

Mà Giang Trường Hải lúc này đã về tới thôn. Bởi vì người trong thôn đều đang đi làm công nên ông không bắt gặp ai để bị nhắc nhở, lén lút dắt con bò già về.