Không ngờ lại bị bác cả nhắc đến, đã thế lại còn nhắc đến ở ngay trước mặt tất cả mọi người trong nhà, lần này thì thảm rồi!

Quả nhiên, những người khác trong nhà họ Giang, bao gồm cả ánh mắt của Giang Đại Sơn cũng đều hướng về hai đứa bé trai.

"Á, cái này, cái này----" Hai đứa lí nha lí nhí một lúc lâu cũng không nói ra được nguyên do.

Tôn Lệ Hà chẳng lẽ còn không biết trình độ hai đứa con trai nhà mình thế nào nữa sao, bà ta không muốn con mình tiếp tục bị so sánh với Tam Nha, vội vàng tiếp lời: "Chí Văn, Chí Võ làm bài thi cũng rất tốt, nhanh ăn cơm đi thôi, lát nữa đồ ăn lại nguội hết cả đấy."

Nhưng Giang Trường Hải lại không có ý định buông tha cho bà ta: "Vậy à? Thím ba, sao tôi lại nghe nói hai đứa nó đều thi trượt cả ấy nhỉ?"

"Anh cả, không có chứng thì không được ăn nói lung tung thế đâu." Tôn Lệ Hà cứng đầu không chịu thừa nhận.


Giang Trường Hải vẻ mặt khiêu khích nói: "Nói vậy thím có dám lấy bài thi của Chí Văn, Chí Võ đưa ra đây để mọi người xem thử không?"

"Bài thi của tụi cháu để ở trường quên đem về mất rồi!" Hai anh em hiếm có lần được nhanh nhẹn, phản ứng nhanh nhạy đáp lại.

Xin bác cả tha cho tụi cháu đi mà!

Nhị Nha ở trong sân nghe thấy bèn mím môi, trong lòng đang nghĩ nếu như có thể cho cô bé và chị cả đến trường thì chắc chắn đã thi đậu rồi.

Mặc dù tụi cô không bằng được Tam Nha nhưng cũng giỏi hơn hai đứa con trai kia!

Mà Trương Quế Hoa không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ đáng thương của hai đứa cháu trai, không nhịn được mà lên tiếng bảo vệ nói: "Thôi được rồi, thằng cả, ăn cơm mà cũng không chặn được họng con à."

"Cha, ăn canh trứng gà đi." Giang Miên Miên cũng chớp chớp mắt với cha mình.

Mặc dù cô cảm thấy việc vả mặt thím ba rất sướng, nhưng cứ tiếp tục thế này thì hai người anh họ của cô phải gặp tai hoạ thật rồi.

Giang Trường Hải nhận được tín hiệu của cô mới miễn cưỡng không tiếp tục truy cứu nữa, vui tươi hớn hở nói: "Con gái cha đúng là hiếu thuận mà."

Thấy ông và cô cuối cùng cũng không tiếp tục cắn riết lấy mình nữa, Tôn Lệ Hà trong lòng khẽ thở phù một hơi nhẹ nhõm.


Trở lại phòng, bà ta nhìn thấy hai đứa con trai đang nô đùa, xụ mặt xuống gọi hai đứa nhỏ tới: "Chí Văn, Chí Võ, bài vở của hai đứa đã làm xong hết rồi đầy à mà ở đó chơi?"

Chí Văn không nhanh không chậm nói: "Mẹ, không việc gì phải vội, lúc nữa con sẽ làm."

Tôn Lệ Hà dí vào cái trán Chí Văn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Không vội, không vội, năm nay mày cũng đã lên lớp năm rồi mà vẫn còn không vội đấy à, em gái tám tuổi của hai đứa mày đều đã đem mày chà đạp dưới chân nó rồi kia kìa, thế mà mày vẫn còn ở đó không vội."

"Mau qua đây làm bài vở cho tao, từ nay về sau tan học thì về thẳng nhà không được lêu lổng ở bên ngoài nữa, khi nào thi được trọn điểm lúc đó mới được ra ngoài chơi, nghe rõ chưa hả?"

Cái gì?!

Hai anh em bị Tôn Lệ Hà dạy dỗ có hơi mù tịt, còn chưa đợi hai cậu bé kháng nghị, Giang Trường Đào đang ngồi trên giường cũng trầm giọng nói: "Mẹ chúng mày nói phải đấy, từ rầy về sau hai đứa mày bớt nghịch ngợm lại cho tao, nếu lần sau lại thi trượt nữa, cha sẽ treo hai đứa chúng mày lên, đã biết chưa?"

Hôm nay anh cả cố ý ở trên bàn ăn hỏi đến thành tích của hai đứa con trai mình, còn tâng bốc con gái của chính mình mà chà đạp con trai ông ta khiến cho Giang Trường Đào cảm thấy da mặt của mình đều bị anh cả lột sạch.


Chuyện thế này ông sẽ không cho phép nó xảy ra lần thứ hai!

Hai đứa con trai vừa nghe thấy lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Bởi vì Giang Trường Đào không chỉ chửi bới ngoài miệng chứ không thật sự ra tay đánh hai cậu giống Tôn Lệ Hà.

Lần này hai cậu bé cũng không dám không cất nhắc, liên tục gật đầu: "Cha, mẹ, biết rồi ạ, tụi con biết rồi ạ."

Sau khi rửa mặt xong, Giang Miên Miên liền lên giường nằm, chuẩn bị vào không gian của hệ thống học tập, Đại Nha và Tam Nha lại tới gõ cửa: "Bác cả, chúng cháu có mấy bài toán số không biết làm muốn tới hỏi Tam Nha."

Từ sau khi khai giảng, Lâm Ái Bảo lên thị trấn học cấp hai nên không có thời gian giảng bài cho mấy cô bèn đem sách giáo khoa qua đã xài qua tặng lại cho bọn cô.