Lúc này Giang Trường Hải mới nhìn Trương Quế Hoa một cái: "Mẹ, mẹ nói thật à?"

"Thật không thể thật hơn được nữa. Hôm nay mẹ chính thức nói ra chuyện này. Trường Hải, nếu sau này con còn giở trò làm biếng nữa thì không có cơm ăn. Có cầu xin mẹ thế nào cũng vô dụng. Còn cả Uyển Ngọc, Tam Nha nữa, các con đều nhớ kỹ lời này."

Trương Quế Hoa cố ý đọc ra tên của ba người của chi thứ nhất, lời nói này là nhằm vào ai không cần nói cũng biết.

Ai ngờ Giang Trường Hải nghe nói như vậy không chỉ không hoảng hốt mà còn vô cùng tán thành, gật đầu: "Mẹ, theo con thấy mẹ nên như thế này từ lâu rồi. Giảm bớt việc có người trong nhà không làm việc chăm chỉ lúc nào cũng đi ăn chùa."

Giang Trường Hải nói xong liền nhìn vào hai vợ chồng của chi thứ ba. Tôn Lệ Hà không phải là người chịu thua thiệt, bà ta thấy Giang Trường Hải nhìn bọn họ rồi nói những lời này, làm như chi thứ ba bọn họ ăn hời của chi thứ nhất vậy.


Bà ta lập tức bùng nổ: "Anh cả, anh nhìn em làm gì? Công điểm mà hai người nhà các anh kiếm được còn không nhiều bằng một người của nhà chúng em, anh nói lời này mà cũng không biết ngại. Ai ăn hời của ai còn chưa rõ ràng sao."

"Em dâu, thím xem thím đi. Tôi còn chưa nói gì mà thím đã chột dạ. Sổ sách của chúng ta còn không phải tính như vậy sao. Nhà chú thím tuy rằng có hai người kiếm công điểm nhưng nhà thím lại có bốn miệng ăn. Thím chưa từng nghe câu con trai đang lớn ăn sạch cả nhà sao?"

"Nhà chúng tôi thì không như vậy. Chúng tôi cũng là hai người kiếm công điểm nhưng chỉ có ba miệng ăn. Thím nhìn Miên Miên xem, một bé gái như vậy mỗi ngày chỉ ăn một chút xíu, ăn cơm cứ như mèo ăn vậy."

Tôn Lệ Hà nghe Giang Trường Hải bịa đặt trắng trợn như vậy, tức giận chỉ vào bát cơm lớn trong tay Giang Miên Miên hỏi: "Anh cả, đây chính là mèo ăn mà anh nói?"

"Ừm, hôm nay Miên Miên đói bụng nên ăn nhiều hơn một chút. Bình thường Miên Miên đều ăn như mèo." Giang Trường Hải mặt không đổi sắc.

Tôn Lệ Hà tức giận đến mức thở hổn hển, bộ dạng hận không thể đi lên cào rách gương mặt hung hăng vô lại của Giang Trường Hải.

"Được rồi, ăn cơm đi. Cứ làm theo lời mẹ các con nói." Giang Đại Sơn nhìn bộ dạng náo loạn của bọn họ, lạnh mặt đập bàn nói.


Lão đại đã là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, quả thực không thể tiếp tục sống như vậy được nữa.

Hai vợ chồng chi thứ hai từ đầu đến cuối đều không tham dự lần phân tranh này, nhưng trong ánh mắt của bọn họ lại tràn ngập sự kinh ngạc.

Cha mẹ thực sự nhẫn tâm với anh cả rồi?

Có điều miệng lưỡi của anh cả mà không đi làm ăn buôn bán thực sự là phí tài. Rõ ràng là cả nhà ba người bọn họ chiếm hời của hai nhà còn lại, qua mấy câu nói của ông lại trở thành chi thứ ba chiếm hời của ông.

Nhưng cho dù ai chiếm hời của ai cũng không liên quan đến bọn họ. Tuy rằng nhà bọn họ nhiều miệng ăn nhất nhưng cũng kiếm công điểm nhiều nhất.

Con cái của bọn họ, ngoại trừ đứa nhỏ nhất, mỗi một đứa đều được tính, ngày nào cũng cắm mặt xuống đất làm việc. Cho dù người khác nói thế nào cũng không nói đến nhà bọn họ, Triệu Tiểu Quyên hiếm khi có thể ngồi thẳng lưng.


Sáng sớm hôm sau, Giang Trường Hải đưa con gái đến trường. Sau khi trở về cũng không đợi Trương Quế Hoa thúc giục, vô cùng tự giác cầm công cụ bắt đầu đi làm việc.

Trương Quế Hoa còn tưởng lời nói của mình hôm qua có tác dụng, cảm thấy đứa con trai này tuy rằng có hơi lười biếng nhưng vẫn chưa đến tình trạng hết thuốc chữa.

Nếu như Giang Trường Hải biết được suy nghĩ của mẹ mình chắc chắn ông sẽ cười thành tiếng. Sở dĩ ông đi gặt gấp hoàn toàn là vì kiếm ra khẩu phần lương thực của mình.

Dù sao nếu như công điểm cuối năm không kiếm đủ, bọn họ sẽ không được chia bao nhiêu phần lương thực. Mặc dù có thể đến chợ đen mua, nhưng lỡ như năm nay mùa màng không tốt, không mua được lương thực thì phải làm sao đây?