Trong nội tâm bà ta cũng ngưỡng mộ.

Hai vợ chồng bà ta không mặc được quần áo mới cũng thôi đi, nhưng mấy đứa bé gái từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được mặc quần áo mới, đều là nhặt của người khác còn thừa lại.

Nhưng ai bảo bọn họ không có bản lĩnh.

Tôn Lệ Hà liếc mắt, coi thường nhất là Triệu Tiểu Quyên không sinh được con trai, bà ta ném đũa: "Chị hai còn nói giúp anh cả, bọn họ ăn lương thực nghĩa vụ của chúng ta, buổi chiều làm biếng đi bắt thú rừng, công điểm bị trừ các người bù lại sao?"

Miệng của Triệu Tiểu Quyên hơi nhúc nhích, muốn nói là người một nhà không cần quá so đo. Nhưng lại nghĩ đến nhà mình vẫn còn có bốn cô con gái cần phải nuôi, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Tôn Lệ Hà lại không chịu buông tha, chọc vào nỗi đau của bà ta: "Chị hai không có con trai, không biết nuôi con trai khó đến nhường nào. Tục ngữ nói sức ăn của con trai đang lớn khiến cha mẹ túng bẫn. Có nhiều con trai là phúc nhưng cũng là mệt."

Ngoài miệng thì kêu khổ, nhưng giọng điệu lại vô cùng đắc ý.

Lời này vừa dứt, sắc mặt của Triệu Tiểu Quyên trong nháy mắt liền trắng bệch, cả đời này việc duy nhất mà bà ta áy náy bất an chính là không thể sinh cho nhà họ Giang một đứa con trai.


Mặt của bà cụ cũng đen đi không ít, một người hai người, nhìn ai cũng thấy mệt tim.

Thấy Tôn Lệ Hà còn muốn tiếp tục châm chọc khiêu khích, Giang Đại Sơn cau mày trầm giọng: "Không ăn cơm thì quay về phòng đi, ăn một bữa cơm cũng không yên ổn."

Ai cũng không dám múa may lung tung trước mặt ông cụ, Tôn Lệ Hà ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng vẫn không nuốt được cơn tức.

Sau khi trở về phòng lại bắt đầu phàn nàn: "Cuộc sống như vậy thật sự không sống nổi. Bây giờ ngay cả chị hai cũng dám nói lại tôi. Chị ta thấy Tam Nha đi học có tiền đồ, cũng cảm thấy mấy đứa con gái của mình cũng có thể nổi bật. Tôi khinh, đúng là mơ mộng hão huyền."

Giang Trường Hà ngồi xổm trước cửa hút thuốc, cũng không biết có đang nghe bà ta nói chuyện hay không.

Tôn Lệ Hà càng nói càng lấn tới: "Tôi thấy bây giờ ông bà cụ cũng bắt đầu thiên vị chi thứ nhất rồi. Rõ ràng bình thường không chịu làm gì cả, đều là chúng ta ra tay. Bọn họ thì tốt rồi, không sinh được con trai chỉ dựa vào miệng lưỡi cũng có thiến bà cụ yêu thích, hiện giờ ngay cả ông cụ cũng bắt đầu thiên vị."

Bà ta trợn mắt, lại lẩm bẩm vài câu, sau đó nhanh nhạy nảy ra một ý: "Hay là chúng ta phân nhà đi. Chi thứ nhất và chi thứ hai đều không có con trai, cha mẹ chắc chắn sẽ đi theo chúng ta. Sức lao động trên mặt đất của bốn người chúng ta cũng có thể làm được, công điểm giành được cũng đủ. Đến lúc đó hai đứa con chúng ta muốn ngày ngày ăn trứng gà cũng được."


Sắc trời đã hoàn toàn tối.

Giang Trường Hà híp mắt, vẻ mặt khó lường. Sao ông ta lại không muốn phân nhà chứ, nếu phân được thì ông ta đã phân từ lâu rồi.

"Cha mẹ đi theo chúng ta, chúng ta dưỡng lão chăm nom ông bà. Đến lúc đó những thứ trước lúc lâm chung đều là của chúng ta." Tôn Lệ Hà tính toán: "Nếu như đợi đến lúc cha mẹ không làm được việc nữa mới phân nhà thì chúng ta sẽ rất thua thiệt."

"Đừng nghĩ nữa, cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý."

Giang Trường Hà gõ gõ tẩu thuốc lên cánh cửa, vẻ mặt hậm hực: "Hơn nữa căn phòng này của chúng ta là do ông bà nội ra một nửa tiền xây, bà còn không biết tính tình của ông bà nội sao?"

Lúc Tôn Lệ Hà gả vào nhà, ông bà nội đã mất từ lâu.

Nhưng cũng đã được nghe nói hai vị đó đối xử vô cùng bất công, vào giây phút cuối cùng đã nói rõ, căn nhà này phải để lại một nửa cho cháu trai cả.

Nếu như phân nhà cũng chỉ có thể phân cho cha mẹ chồng một nửa căn nhà, hơn phân nửa là ngay cả căn phòng này cũng không giữ được.

Chỉ có thể ra ngoài tự xây nhà của mình, nhưng bây giờ ai có nổi số tiền dư thừa này.